Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Kỳ Niệm Chuyến Vượt Biên & Hình Ảnh Pulau Bidong

Create your own personal blogs|Tự tạo cho mình những căn nhà riêng.

Kỳ Niệm Chuyến Vượt Biên & Hình Ảnh Pulau Bidong

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 12:04 am

Thay Đổi Cuộc Đời.

Chuyện vượt biên là cả một sự thay đổi trong cuộc đời.
Mà bản thân tôi đang lang thang nghèo đói vất vã không nhà ở không tiền ăn cơm nhưng tôi lại ôm nhiều mộng mơ.
Đó là vì mãnh lực tình yêu thúc đẩy và chế độ khó khăn tôi phải ra đi cho bằng được...rồi có những lần bị bắt... những lần trốn thoát...

Rồi một buổi chiều ngày 10 tháng 10 năm 1988..có một người phụ nữ mà tôi chưa từng quen biết qua, chị ấy dẫn tôi về nhà ở trong Năm Căn-Cà Mau cho tôi ân uống đầy đủ rồi đến khuya len lén lấy ghe đưa tôi ra biển cho tôi đi vượt biên, trong lúc đó thì trong mình tôi không có tới một đồng xu ten nào hết, chuyện khó tin nhưng đó là sự thật....

Đến chiều tối 12 tháng 10 năm 1988 tôi bước xuống ghe ra đi. 19 giờ ghe ra cữa biển Năm Căn, 21 giờ ghe vẩn chưa ra tới tàu lớn để sang khách.....
22 giờ thì ..... trời đất ơi đó là chiếc ghe nhỏ xíu trần trụi, không có mái che nắng mưa, chiều dài khoãng chừng 8 mét chiều ngang hơn 2 m , giống như chiếc ghe chạy đường sông, ghe chạy bằng máy đuôi tôm, chiếc ghe như vậy mà sẽ đưa 36 mạng người đi trên biển để tìm tự do... và trên ghe không có gì hết, xăng dầu thức ăn nước uống cũng không có, nhưng có một thúng bánh lá dừa đả bị thiu rồi, hình như chiếc ghe này mấy ngày trước chuẩn bị đưa khách đi bị bể, rồi chuyến này ghạt người ta để lấy mật mã người vài chỉ vàng lấy vốn lại, những người bỏ vàng ra đi thì hối hận nhưng hối hận cũng đã muộn rồi, trên ghe toàn là khách, không có chủ, không có hoa tiêu, tài công gì hết, chỉ có một người thanh niên cầm máy đuôi tôm để chạy thôi, nhưng người thanh niên này cũng là khách.
Họ bàn tính nếu quay vô đất liền thì bị công an bắt hết, nên họ đánh liều đồng lòng ra đi....

Rồi trên chiếc ghe chật chội, ngồi yên một chổ co ro không nhút nhít không xoay trở đâu được, ai ngồi đâu thì ngồi yên đó và không được nói chuyện lớn tiếng trong suốt thời gian ghe còn trong hải phận của VN. vì sợ công an biên phòng phát hiện.
Trên ghe có 12 người thanh niên ai biết chạy máy thì thay phiên nhau mà cầm tài.
Đến nữa đêm 12 tháng 10 năm 1988 chiếc ghe chở 36 người cứ lặng lẽ thầm lặng chạy trên biển đêm, chỉ có âm thanh của chiếc máy đuôi tôm kêu lách tách thôi, rồi một ngày giang nắng trên mặt biển, vì chiếc ghe không có mui mái gì hết, qua đêm sau là 13 tháng 10 trên ghe ai ai cũng nhìn thấy phong cảnh sao giống cãnh của đêm hôm qua, như vậy là ghe chưa thoát ra khỏi hải phận VN rồi.

Và rồi chiếc ghe cứ quanh quẩn trên biển, sau đó thì ghe hết xăng dầu, lương thực cũa những người đem theo họ đả ăn hết còn tôi thì đả bị đói quen rồi, khi tôi bước xuống ghe thấy thúng bánh người ta chê, không ngó ngàng tới tôi đả chộp mấy cái bỏ theo mình để ăn vì tôi ra đi đâu có lương thực gì mà mang theo, tôi nhờ có mấy cái bánh đó nên cũng đở đói tuy là nó đã bị thiu nhưng trong lúc đói mà, tôi đã từng bị dói ăn cơm thiu qua rồi tôi cũng quen...

Chiếc ghe cứ lênh đênh và mọi người trên ghe ai náy quằn quại hết, ban ngày nếu thấy tàu đánh cá của ai cũng mặc kệ, mọi người đứng lên kêu cứu, có mấy chiếc tàu đánh cá Thailand nó liệng thức ăn nước uống qua và cho xăng dầu để chạy máy và chỉ hướng cho đi, ngày này qua ngày nọ cứ như vậy.

Image


Rồi...
Mười lăm ngày ghe lênh đênh!
Mười lăm ngày biển mênh mong!
Mười lăm ngày nắng mưa vùi dập
Mười lăm đêm sương gió phủ giăng
Một đêm bọn hải tặc!
Mấy đời người xác xơ!

9 giờ tối 27 tháng 10 năm 1988 thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con chim bay trên bầu trời, hôm đó là 17 tháng 9 âm lịch trời có trăng cho nên nền trời sáng trưng, ai ai cũng mừng cho là mình đi gần tới đất liền rồi nhưng chưa biết là ở đâu.
(sở dỉ tôi nhớ rõ ngày tháng âm lịch, dương lịch đó là vì tôi có cuốn lịch nhỏ xíu, nằm chung trong cuốn nhật ký cũa tôi)

Khoảng gần 2 giờ sáng thì chúng tôi thấy trước mặt là đất liền, và các anh cho chiếc ghe tấp vào bờ, tất cả mọi người bước xuống bờ nằm la liệt ở nơi đó, có người đang thiu thĩu ngủ vì mệt nhoài, bất chợt bọn cướp Thailand ào tới rất đông
chúng lục lấy đồng hồ nữ trang cũa những người đi trên ghe, kể cả chiếc máy đuôi tôm của chiếc ghe, và chúng nó bắt con gái đem vô bụi cây hãm hiếp, còn tôi thì nhờ anh Sơn nhanh trí bò lại chiếc ghe lấy dầu máy bôi vô mặt tôi đen xì, khi tụi nó đến lôi tay tôi rọi đèn bin nhìn thấy mặt tôi như vậy mới chịu buông tay thả tôi ra nhưng chúng lột lấy cái áo gió cũa tôi, gia tài của tôi ra đi chỉ có chiếc áo đó mà chúng cũng chấn lột nữa, sau đó chúng bỏ đi hết thì mấy anh em đi kiếm cũi đốt lên cho ấm vì đồ đạt bị chúng lột lấy hết rồi, may nhờ có mấy anh thanh niên có đem họp quẹt theo.

Sáng sớm ngày 27 tháng 10 năm 1988.
Có lẻ người dân địa phương ở đó báo, cho nên chánh quyền Thailand kéo tới rất đông và họ đưa chúng tôi tới một nơi đất trống và lấy kẽm gai rào cô lập chúng tôi lại, nhưng họ chở lương thực nước uống tới cho chúng tôi ăn uống đàng hoàng, ở đó cho tới chiều ngày 29 tháng 10 năm 1988. họ chở chúng tôi ra bến tàu rồi cho lên mấy chiếc tàu giống những chiếc tàu đánh cá Thailand mà tôi đả thấy trên biển, họ nói đưa chúng tôi tới trại tỵ nạn Songkhla. những chiếc tàu đó đưa chúng tôi đi khoảng nữa tiếng thì ra giữa biển tấp sát vô chiếc chiến hạm lớn lắm, rồi những thủy thủ trên chiếc hạm đó thả giây xuống cho chúng tôi leo lên, ai cũng hoang mang không biết tụi này đưa chúng tôi đi đâu?

Mấy hôm nay chúng tôi tuy rằng đả tới Thailand nhưng không biết đâu là đâu hết, đêm đầu tiên chúng tôi vô tới đất liền của nước Thailand rồi gặp bọn cướp, sau đó chính quyền Thailand đưa đi tập trung nơi hẻo lánh thỉnh thoãng chỉ thấy 1 vài chiếc xe chạy ngang trên đường chứ củng không biết là đang ở đâu, bây giờ tụi nó đưa ra giữa biển khơi, rồi cho lên chiếc chiến hạm, nói chở đến trại tỵ nạn,

Trại tỵ nạn Songkhla ở đâu mà họ phải đưa chúng tôi bằng chiếc chiến hạm bự này...????
Không lẻ tụi nó trã chúng tôi về lại VN...????
Nếu họ làm như vậy thì họ có ích lợi g...???ì?
Tôi cứ thắc mắc và hoang mang mãi, họ đưa chúng tôi lên hết rôi họ cho chúng tôi ngồi ở ngoài boong tàu chứ không cho vô bên trông.
Tàu chạy khoãng hơn 1 tiếng thì những người trên chiến hạm đó dọn cơm ra cho chúng tôi ăn, khi họ mỡ cữa boong tàu để bưng đồ ăn ra, tôi nhìn vô thì thấy chén dĩa bằng nhựa cùng một màu cam rất là nhiều, cũng cã mấy trăm cái, và muỗng nĩa cả mấy thùng, họ lấy chén dĩa muỗng nĩa đó dọn cho chúng tôi ăn.

Sau khi ăn xong tới nữa đêm thì những người Thailan trên chiến hạm đó lùa hết 12 người đàn ông đi chung ghe với tôi xuống chiếc ghe cũa chúng tôi chứ không cho ở chung với nhau trên boong tàu,
không biết họ tính gì mà kéo chiếc ghe của chúng tôi theo, vậy là lúc họ đưa chúng tôi ra chiếc hạm lớn này là họ đả dòng theo chiếc ghe của tôi rồi cột vô chiếc hạm cho kéo đi.

Đến khoãng 2 giờ sáng thì một trận mưa và gió ùn ùn trút xuống, tới chiếc hạm bự mà còn bị lắc lư, những người Thailan đả rút vô trong khóa cữa hết rồi, chiếc tàu vẩn chạy giũa biển, chúng tôi bị ướt hết và mấy anh ở dưới ghe kiếm cách bò lên hết chứ ở dưới không chịu nỗi,
tội nghiệp nhất là 6 đứa nhỏ, hình như trời bão vì gió càng ngày càng thổi mạnh, chúng tôi đập cữa la lớn lên cầu cứu nhưng họ cũng không mỡ cữa,
trên boong tàu trống không có chổ nào núp gió được hết,
và 30 người lớn chúng tôi ôm tròn lại 6 đứa bé, đến sáng thì trời đả tạnh, mấy anh phải xuống lại dưới ghe, chiếc ghe của chúng tôi nước mưa xuống đả đầy ngập mấy anh phải tát ra cho hết,

Cho tới 8 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 1988, bọn họ lại dọn đồ cho chúng tôi ăn sáng, kêu gọi mấy người đàn ông ở dưới ghe trèo lên ăn sáng,
họ tĩnh bơ điềm nhiên coi như đêm qua không có chuyện gì xảy ra hết, cho đến trưa họ cũng cho ăn uống đàng hoàng đầy đủ.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày, chúng tôi thấy xa xa hình như có cái đảo, và có một người bước ra phía chúng tôi, có lẻ là thuyền trưỡng kêu chúng tôi lại để bọn họ liệng chúng tôi xuống biển, trong nhóm chúng tôi có anh Long biết tiếng anh, ông ta nói với anh Long là ông ta nhận lệnh cấp trên thôi, như vậy là họ đả cố ý để cho chúng tôi bị chết trong trận bảo đêm qua, nhóm người của chúng tôi khi nghe bọn Thailan chuẩn bị liệng chúng tôi xuống biển, lúc đó kẻ khóc người la vang một góc trời nhưng có ai nghe đâu giữa biển khơi chỉ có trời phật chúa thần thánh nghe thôi,

bất chợt tôi nhìn thấy người thuyền trưỡng có đeo một tượng phật bà Quan Âm rất lớn, tôi nói cho anh Long thông dịch lại "ông là một tên giết người không đủ tư cách đeo tượng phật mà ông đang đeo trên cổ của ông, ông đeo tượng phật làm gì mà ông tàn nhẩn liệng 36 mạng người già trẻ con nít còn sống như vậy, hôm qua nay ông cho chúng tôi ăn uống chúng tôi vẩn còn khỏe mạnh ăn uống chớ đâu phải chúng tôi là người sắp chết mà không chết được để ông cho ân huệ liệng chúng tôi xuống giữa biển chết cho mau" sau khi anh Long thông dịch xong ông ta cũng nói là ông ta thừa lệnh, và ông ta nói nếu ông ta có lòng độc ác thì ông ta đả cho chúng tôi chết từ đêm qua rồi, chớ không để tới bây giờ mà cho tàu chạy tới đây mới hành động, tôi nghe ông ta nói như vậy, thì tôi đoán biết ông ta cũng có lòng nhân đạo, vì cấp trên của ông muốn giết chúng tôi nên ông phải chấp hành thôi.

Tôi đánh tâm lý ông này như vậy, tôi nói anh Long bảo nó lấy tượng phật ra liệng xuống biển trước rồi liệng chúng tôi sau, tôi có chết tôi cũng mãn nguyện và tôi sẻ phù hộ cho ông, anh Long thông dịch lại câu này của tôi xong thì ông ta đi vô bên trong khoãng 15 phút sau ông ta trở ra,
ông ta nói cho chúng tôi ở lại trên boong tàu một đêm nữa rồi sáng sớm ngày mai khi mặt trời chưa mọc,
ông ta sẻ liệng hết chúng tôi xuống biển, sau đó ông ta đưa nhưng cho chúng tôi 2 cái mền thật bự ông nói với anh Long dặn mấy người đàn ông ở dưới ghe chừng nào bọn họ liệng đám đàn bà con nít xuống thì ở dưới căng ra hứng, và khi đả liệng xuống rồi sống hay chết thì chúng tôi tự cứu lấy chớ ông không biết tới nữa, đúng vậy khi trời chưa kịp sáng thì bọn họ khiêng chúng tôi liệng từng người, từng người xuống, tôi là người cuối cùng thì họ chặt giây neo rồi hụ còi chạy biến mất, nhưng tôi nhìn được chiếc chiến hạm đó mang số 800.



Last edited by nguoiquentaroi on August 30th, 2014, 4:25 pm, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 3
hathybesu, KevinT, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 1:20 am

Mười hai người đàn ông già có trẻ có đứng ở dưới ghe cố gắng hứng trọn những người đàn bà và trẻ từ trên chiến liện xuống, Khi chúng tôi lọt hết xuống chiếc ghe rồi thì nước tràn vô, vì chiếc ghe bị một đêm gió bảo đánh vô sườn tàu lớn nên bể hết, tất cả mấy chục người trên ghe tìm đủ mọi cách tác nước ra nhưng càng ngày càng vô nhiều, trên ghe không có gì để chống chỏi,
không có máy để chạy ...và trên bầu trời có tín hiệu mưa giông lớn tới nữa, không bao lâu thì những con sóng lớn ào ào tới, mấy anh bẻ mấy miếng ván chổ lường ghe rồi cột mền vương lên làm bườm cho gió thổi đi, tội nghiệp nhứt là sáu đứa em bé...

Trên bầu trời có tín hiệu mưa giông lớn tới....không bao lâu thì những con sóng lớn ào ào tới,

Rồi bỗng nhiên ngọn gió thật mạnh đẩy chiếc ghe đi một khoãng, thì cách chiếc ghe của chúng tôi không xa vì tầm nhìn còn thấy được có một chiếc tàu đánh cá đang bị con sóng cuốn rồi từ từ chìm mất....30 mạng người lớn với 6 em bé trên ghe, tất cả mọi người mạnh ai nấy lo bảo vệ sự sinh tồn của mình, ai đạo chúa thì đọc kinh, ai đạo phật thì niệm phật, tình trạng như vậy coi như là chết chắc rồi .

Chiếc tàu đánh cá như vậy mà con sóng còn cuốn đi mất tiêu, thì chiếc ghe nhỏ xíu này bị bể nát mà trên ghe không có gì để chóng đở, mà con sóng kéo tới nữa thì nó cuốn còn lẹ hơn, và rồi thoáng một cái tử thần càng lại gần hơn nữa là gió đưa, sóng đẩy chiếc ghe đả lọt vô vùng nước xoáy, mọi người trên ghe la hét phần thì nước cứ tràn vô, có người ngất xỉu vì sợ quá, còn tôi cứ nhắm mắt lại miệng thì niệm Phật Quan Thế Âm Nam Hải xin hãy cứu độ chúng sanh, hình như lúc đó trên ghe ai cũng nhắm mắt chờ chết, chờ tử thần tới dẩn đi, thời gian khũng hoãng đó trôi qua một cách nặng nhọc.
nhưng sóng biển thì càng đánh mạnh hơn...tôi mở mắt ra nhìn thì thấy con sóng há miệng thật bự đang chòm tới chiếc ghe của chúng tôi ...

Phép lạ trong cơn lốc xoáy

Tôi niệm Phật Quan Thế Âm thật lớn, thật to lên trong một khoãng khắc đó tôi thấy có một lằn sáng từ xa xẹt tới ngay đầu con sóng, rồi bất chợt con sóng lặn xuông lòng biển đội chiếc ghe đưa lên cao...

Image


Thì trong lúc đó từ xa có 4 chiếc ca nô đang chạy tới hướng chiếc ghe cũa chúng tôi, và họ tới để cứu chúng tôi đưa vô bờ, đến xế chiều người thì mới tỉnh táo, người thì mới hoàng hồn, mới biết chổ đó là bến cãng của quận Takbai, tỉnh Narathiwat ở miền Nam Thái Lan.
Đồng thời trong lúc đó ở quận này cũng mới vừa cứu một nhóm người từ ở biển, nhóm này có tới 67 người, nhập chung lại với chúng tôi nữa là 103 người.
Ông quận trưởng Takbai cho chúng tôi biết là chính phủ Thailand không còn nhận người tỵ nạn nửa,

Hôm đó là ngày 1 tháng 11 năm 1988. và ông đả tận tình giúp đở đưa hết 103 người chúng tôi về ngôi chùa ở tạm chờ cơn bảo lắng diệu, ông sẻ giúp đở hướng dẩn chúng tôi đi qua Malaysia xin tỵ nạn.

Vì ông không muốn cho ai biết là ông giúp đở chúng tôi, ông phải lấy tiền riêng của ông đưa cho vợ và lính đi chợ mua thức ăn đem tới chùa cho chúng tôi ăn .

Suốt 2 tuần lể ở trong ngôi chùa đó đến chiều ngày 15 tháng 11 ông và vợ nấu chè đem tới đãi chúng tôi ăn, rồi đến 1 giờ khuya 16 tháng 11 năm 1988. Ông cho mấy chiếc xe bít bùng đưa chúng tôi ra bến tàu để đi qua bên kia sông là ranh giới của Malaysia, ông dặn chúng tôi đừng nói với tụi Malaysia là gặp ông.

Nhóm người chúng tôi tất cã là 103 người cứ lẳng lặng đi trên bờ biển trong đêm khuya thỉnh thoãng tôi nhìn thấy mấy con rắn biển nằm trên bãi cát, và cứ đi như vậy cho tới mờ sáng mà cũng không thấy trang trại nào cũa Malaysia mà có cỗng là hình chiếc ghe như lời ông quận trưởng Takbai đả vẽ sơ đồ hướng dẩn, chung quanh thật là vắng không có một ngôi nhà nào, chúng tôi bắt đầu vừa mệt vừa thất vọng, trời đả sáng tỏ bao nhiêu lo sợ tràn về trong đầu óc cũa hơn 100 người đang vất vưỡng trên bờ biển, trong nhóm kia có một cô gái bị hãi tặc bắt lên tàu cũa nó hãm hiếp xong chúng nó liệng cô ta xuống biển được những người nhóm ghe đó cứu sống, nhưng hình như cô ấy đã bị loạn.

Sau đó chúng tôi đã tìm được trại tiếp nhận thuyền nhân cũa Malaysia,
đúng như lời của ông quận trưỡng Takbai hướng dẩn ông nói là ở trước cổng trại tiếp nhận của Malaysia có hình chiếc ghe VN.
103 người chúng tôi được xếp hàng thứ tự cho người Mã Lai đếm dân số, sau đó thì được phát đồ ăn sáng, và trong khi chờ đợi xe tới rước đi chổ khác nữa thì họ đưa cho mỗi người cây viết và mấy tờ giấy để khai lý lịch, chúng tôi tràn ra dưới những gốc cây trong sân trại để ghi chép, đến xế chiều ngày hôm đó, chúng tôi được đưa về trại Marang.

Nơi đây là trại chuyễn tiếp chứ chưa phãi là trại tỵ nạn, và chúng tôi bị xui, bình thường thì trại chuyễn tiếp này không có chứa đồng bào ở lâu, nhưng vì cã tháng nay trời cứ bão hoài, và chiếc tàu Blue Dark để đưa người qua đão bị hư đang chờ sửa chửa, thời gian chờ đợi người bị ứ lại nơi đây rất đông, quang cãnh cũng rất phức tạp, vì chưa phãi là trại tỵ nạn.

Những tuần lể ở trong khuôn khổ chật hẹp đó trôi qua đến ngày 24 tháng 12 năm 1988 chúng tôi mới được xuống tàu Blue Dark để đi qua đão Pulau Bidong.

Chúng tôi vào trại tỵ nạn ở đảo Pulau Bidong làm thủ tục nhập trại là vừa
đúng đêm giáng sinh 24 tháng 12 năm 1988.

Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 1:58 am

Ôi.Pulau Bidong mến thương ơi!
Hãi đão đá cồn những tuyệt vời kỳ diêu.
Xin cãm ơn những cao ũy cũa trại tỵ nạn Pulau Bidong,
Xin cãm ơn người, cãm ơn Bidong,
trại tỵ nạn Pulau Bidong là nơi khắc sâu kỹ niêm, mãi mãi tôi không bao giờ quên....

Nhưng có một dạo trước đó vì cuộc sống tất bật tôi cũng ít có dịp mà nhớ quanh quẩn, bổng một hôm có một người cho tôi nghe bản nhạc Biển Nhớ với tiếng hát Khánh Ly nghe lại những âm thanh thấy chạnh lòng, nhớ sao là nhớ Pulau Bidong quá....


Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
gọi hồn liễu rũ lê thê
gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em đi
đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
sỏi đá trông em từng giờ
nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
biển nhớ em quay về nguồn
gọi trùng dương gió ngập hồn
bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn mờ
hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
bàn tay buông lối ngỏ
đàn lên cung phím chờ
sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
biển nhớ tên em gọi về
triều sương ướt đẫm cơn mê
trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
cồn đá rêu phong rủ buồn
đèn phố nghe mưa tủi hờn
nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
biển có bâng khuâng gọi thầm
ngày mưa tháng nắng còn buồn
bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
thành phố mắt đêm đèn vàng
nửa bóng xuân qua ngập ngừng
nghe trời gió lộng mà thương.....

Tiếng hát Khánh Ly đả đưa Tôi trở về Pulau Bidong. ....
Nơi đó là một thời kỷ niệm.....
Nổi nhớ mà bất cứ ai là người đã từng ở Bidong cũng không quên được trong sâu thẵm của tận cùng ký ức....
những kỷ niệm và bài hát mang đậm dấu ấn của từng người đã từng đặt bước đến hòn đảo tạm dung : Pulau Bidong.....

Xin cám ơn những hạt cát vàng dễ thương trên đảo đã cho đôi chân lạc bước dẫm lên để tôi cảm nhận được cái mịn màng tuyệt diệu, cái yên bình thanh thản.
Rung cảm này tuy vô hình trừu tượng nhưng tôi đã phải trả giá bằng cả tánh mạng của mình trên biển ... để đi tìm.

Pulau Bidong là ngưỡng thiên đàng mà tôi phải đi qua để có thể bước vào cuộc đời mới.
Một trang sách mới được lật qua.

Thân mời ACE nào ngày xưa đã từng "VƯỢT TRÊN BIỂN ĐI TÌM TỰ DO" và có một thời kỷ niệm ở ĐẢO PULAU BIDONG thì chúng ta hãy lên xe về miền quá khứ để thăm lại những nơi đó nhé!



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 2:25 am

Trở Về Thăm Lại Pulau Bidong

Trước khi chúng ta tới Pulau Bidong chúng ta phải trãi qua ....Những Chuyến Vượt Biên Hải Hùng ...


Ngày Xưa Ta Ra.....


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Có Chết Ta Cũng Đi...



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Duong Nam Anh, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 2:50 am

Nào chúng ta " lên xe về miền quá khứ nhé" !


Image

Cầu Jetty Chúng Ta Vừa Tới Đảo ..

Image

Image

Image

Bến bờ ,mở rộng vòng tay...

Image

Tư Lệnh phó Lực Lượng Đạc Nhiệm sau cùng trên Đảo Pulau Bidong

Image

Image

Image

Image

Image

các trường học trên Đảo


Last edited by nguoiquentaroi on August 25th, 2014, 12:00 pm, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 3:15 am

Image

Image

Đường lên đồi tôn giáo

Image

Image

Đồi tôn giáo nhìn từ biển

Image

Chùa Từ Bi

Image

Nơi mong tin thư và mong tiếp tế của những người có thân nhân

Image

Lảnh thư xong

Image

Thì tới gian hàng Mã

Image

Hay đi chợ

Image

Hoặc đi dạo phố trên đảo

Image

Đây là khu vực tiệm may. và gian hàng Mã, có những thân cây dừa.
Dừa trên đảo, cây nào cây nấy cao vài chục mét. Khi trời gió mạnh đừng
dại dột đứng lạng quạng ngoài trời. Bị "dừa xù" là coi như đi đứt!!

Image

Nơi buỗi tối coi TV ở Khu F

Image

Có ai còn nhớ, cái nhà gỗ tí hon như chuồng chim bồ câu kia không?
Trong đó là cái TV màu đó. Ban ngày khóa lại, tối đến mở cho bà con xem.
Một số ghế "hạng nhất đó thấy không, ăn tối xong tranh thủ ra sớm là dành
được ghế. Còn muốn chắc ăn có chỗ ngồi thì cứ...mang theo ghế của mình !!


]
Last edited by nguoiquentaroi on August 25th, 2014, 4:53 pm, edited 2 times in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Duong Nam Anh, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 12:26 pm

Image

Nếu có tiếp tế thì cafe thuốc lá thật ngon lành

Image

"Con Bà Phước" không có ai " viện trợ '' thì ngồi ké gần quán, vừa nghe nhạc ké,
vừa uống nước trà bằng " xà lan ''... Có ai còn nhớ " Xà lan " không !?...hehehe

Image

Image

Image

Image

Khu bệnh viện SICKBAY...có một khoãng khắc tôi đã dại dột
nông nỗi nên phãi nằm trong đó hết mười ngày....hihihi

Image

Image

Bà con ơi, đi lãnh nước !!

Image

Tiêu chuẩn nước ngọt mỗi người, 1 ngày 1 sô, nhà này có 10 người, nên chất trước cữa 10 sô

Image

Image

Image

Image

Image

Tắm giặc bằng nước giếng

Image

Có nhớ chút gì không ,các bạn ?.

Image

Image

Nhìn từ khu F qua bêb kia là đảo "cá mập"

Image

Hình đảo "cá mập" này Nhìn từ thềm chùa Từ Bi qua



Last edited by nguoiquentaroi on August 25th, 2014, 4:56 pm, edited 2 times in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Duong Nam Anh, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 1:26 pm

Image

Wow! Đông quá nhìn kỹ coi có ai quen không ..?

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Khu vực Hội Trường


Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Duong Nam Anh, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby vetlantram » August 25th, 2014, 2:07 pm

Trại tị nạn Pulau Bidong em được nghe khá nhiều anh chị nhắc đến với nhiều nổi niềm. Có những đoạn youtube em đã từng xem mà bồi hồi xúc động. Từng lời hát thật buồn và khắc khoải.

Có một người bạn nói với em rằng: con đường rời quê hương của người Việt có 2 đường- đường bay và đường đất nhưng những người thành công và không than van lại là những người đến từ những bước chân trần. Mỗi lần xem và nhìn lại những hình ảnh này em tự hứa với lòng sẽ không than van smile





Image

For this message the author vetlantram has received thanks: 2
Duong Nam Anh, nguoiquentaroi
User avatar
vetlantram
SuperVIP Member
Master IV
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Nhiệt Tình
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Capricorn-Ma Kết
Posts: 3272
Has thanked: 5871 times
Have thanks: 5913 times
Joined: December 15th, 2012, 4:45 pm
Last Visit: November 7th, 2018, 8:13 pm
Country: Vietnam
    Windows Vista Firefox

Re: Nhớ Chuyến Ra Đi Tới Vùng Đất Hứa

Postby nguoiquentaroi » August 25th, 2014, 2:37 pm

Image

Image

Căn nhà này đã được "thổ công" Bidong xác nhận đây chính là căn nhà A1/1, tức là căn nhà đầu của đảo.

Image

Image

Image

Mấy cô đang đổ bánh xèo nè

Image

Image

Và Mấy cậu đang thưởng thức bánh xèo ở Bidong

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Khu D



Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Next

Return to My Blogs

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest