Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Create your own personal blogs|Tự tạo cho mình những căn nhà riêng.

Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 1:12 am

Trong bài "căn nhà dĩ vãng của NQTR" này..
Trước hết NQTR thành thật xin lổi và cãm ơn những tác giã của những tấm hình mà NQTR đã lấy làm phụ đề cho bài "căn nhà dĩ vãng của NQTR"
và cũng là tâm sự cuộc đời của NQTR.....
Một lần nữa xin niệm tình tha thứ...
Thành thật cãm ơn.......

Image


Hiện tại lúc bấy giờ NQTR thấy cô đơn quá nên dọn căn nhà này vô đây để có ACE tới lui thăm viến cho đở hiu quạnh.....
Căn nhà này chứa đựng một mãnh tình mục rách, nhưng đối với NQTR là mãnh tình thiên thu bất diệt của NQTR.....

Quay ngược thời gian...quá khứ hiện về..... cách nay hơn hai mươi năm.....



Ngày...Tháng...Năm....Khắc Khoãi...

Tập nhật ký viết chưa trao từ ngày xa biệt
Em cất giử mang theo bên mình đã bao năm
Giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
Một khoãng đời hạnh phúc thuở được anh yêu...

Image


Bao năm qua tập nhật ký cũ nhưng tình em không cũ
Bởi ngày xưa anh chưa đọc một lần
Em không gửi nghĩa là em muốn gửi
Hoa tình yêu tím mãi với thời gian ...

Tình đã xa rồi cố nhân ơi...
Nghĩ đến anh em thấy ngậm ngùi
Ngày chia tay trong cảnh tình tha thiết
Lệ thắm duyên nồng ngập lòng em...

Tiếc trời vào đông gió lành lạnh ...
Rượu nồng cạn chén dấu tình phai
Nhớ anh trống vắng hồn da diết...
Nhất nhật phu thê dạ đoái hoài ...

Tuyết đầu đông làm lòng em dậy sóng
Nhớ về anh nơi xa thẳm mù khơi
Hoa trắng rơi, ôi mù mịt đất trời ...
Anh yêu hỡi có bồi hồi thương nhớ ...?

Biết làm sao khi đôi mình cách trở
Nợ ân tình em ghi vào vở của con tim
Khi thu sang em dõi mắt mong chờ
Hình bóng anh ở một nơi nào đó...?


Gởi nụ hôn thay cho lời thương nhớ
Nhờ mây ngày mang hộ đến cho anh
Cùng con tim lạnh giá dưới màng đêm
Luôn đau khổ trong nỗi niềm xa biệt

Đêm hôm nay sao lòng em da diết
Nhớ về anh ... tha thiết của đêm trao...
Gặm nhắm tình em kỷ niệm buổi hôm nào
Nơi xứ lạnh tim khát khao hình bóng ấy ....


Anh thương yêu !
Đây là những chân tình của em đả viết cho anh, kể từ ngày anh ra đi rời khỏi Việt Nam, nhửng giòng chử của da thịt vá tim óc của em..
Hôm nay em sao chép lại ra đây....

Ngày đưa tiển anh rời Việt Nam là…Ngày Trung Thu

Image


Hôm nay là tết trung thu, giờ nầy chắc anh đả tới nơi phương trời xa lạ, và đang đoàn tụ sum họp với gia đình rồi,
Em còn lại một mình trong căn phòng nhỏ nghe nhớ thương anh da diết, dư âm mùi da thịt anh còn vương vấn trên bộ đồ của anh còn sót lại, em ôm ấp vào lòng để dổ giấc ngủ,

nhưng em không thể nào ngủ được..

Hình ảnh thiểu não, bước chân ngập ngừng của anh trên phi đạo..
Nhửng giọt nước mắt của anh, bờ vai anh run động khi anh gục trên vai bạn anh trên chuyến xe đưa anh ra phi trường..

Rồi cánh tay anh ve vẩy chào ly biệt trước khi anh bước vào máy bay....

Ôi ! Những hình ảnh đó cứ chập chờn trong tâm trí của em ..
Em nhớ lại những ngày đầu mới gặp anh, em đả cãm nhận được, nhưng lúc đó em rất mặc cãm thân phận nên em cố xua đuổi ý nghỉ yêu anh.....nhưng mà....

"Tim bảo yêu mà trí không chấp nhận.
Trí bảo đừng mà tim vẩn cứ yêu"...

Thế là trái tim đả thắng, chúng ta đả thành vợ chồng gần bốn năm, bốn năm sống bên nhau trong cảnh đạm bạc cơ hàn, nhưng rất là hạnh phúc phải không anh?....

Ngày..... Tháng.... Năm......

Anh rời VN tới nay được 43 ngày rồi, em mới nhận được lá thư đầu tiên của anh, đọc thư anh, em khóc thật nhiều, và em như muốn nhai nát lá thư để nuốt những lời yêu thương của anh cất dấu trong tận đấy long cũa em,
Vì anh kể cho em nghe là lá thư nầy anh viết từ lúc ngồi trên chuyến bay rời VN.

Anh có biết không?
Mặc dù ban ngày em đi bán suốt ngày nhưng đêm về em không có ngủ được thao thức cã đêm ôm ấp lá thư của anh đọc cho tới thuột lòng luôn.....

Ngày..... Tháng.... Năm......

Hôm nay em lại nhận lá thư thứ 2 của anh, em rât mừng nhưng lại ghét anh quá đi.
Hai đứa nay đả 2 phương trời cách biệt, cách tới nửa vòng trái đất, bao nhiêu nhớ thương, của ngìn trùng xa cách, vậy mà anh viết cho em có chưa tới nửa trang giấy đọc không có đả gì hết...

Cuối đầu tìm một nụ hôn
Ngẩn ngơ thấy mất người yêu bao giờ
Nghiêng mình tìm ánh mắt xưa
Bâng khuâng chỉ thấy ơ thờ cách xa
Âm thầm tiếc nối chẳng còn bên nhau....



Ngày..... Tháng.... Năm......

Hôm nay em nhận được 2 lá thư của anh cùng 1 ngày, như vậy là tổng cộng được 4 lá thư của anh rồi,
thư anh viết kể cho em nghe về cái lạnh khắc nghiệt ở bên đó, và mổi sáng trước khi anh đi làm anh phải hôn vào tấm hình của em …
Nghe anh nói vậy em thật vui sướng, và an ủi phần nào ….
Còn thư của em viết hồi âm cho anh kể những chuyện ở VN kể từ ngày anh ra đi, và anh cũng đả nhận được thư của em rồi,
Anh thật là nóng quá, giân lên rồi thì phát ngôn bừa bãi, em đâu cần anh phân bua đính chánh đâu, sống với anh 4 năm, em đã hiểu tánh của anh mà...

Em muốn anh gởi về cho em ngàn câu nói nhớ thương của anh mà thôi, còn chuyện xả hội mặc kệ họ nha anh….

Gần nhau rồi mới biết xa là khổ
Xa nhau rồi mới biết nhớ và thương…..


Anh thương nhớ!
Hôm nay là ngày lể NOEL đó anh ạ.
Hiện tại lúc bấy giờ là đúng 12 giờ chúa giáng sinh, em nghe tiếng chuông vang từ ngôi nhà thờ gần đây, lòng em chợt buồn da diết và em khóc rất nhiều vì nhớ anh.
Em cô đơn và bơ vơ quá anh ơi......!


Image

Em đang thu mình trong góc
Em buồn vì nhớ anh
Em cuối đầu tưởng nghỉ
Em cuối đầu bâng khuâng...

Image

Buồn như chim lẻ bạn
Vắng anh lòng cô đơn
Em nhớ anh quay quắt
Tâm tình này em ghi xuống giấy
Viết cho anh mấy lời nhớ thương....



Anh ơi !
Tết VN đã đên rồi đó....
Nhửng tiếng pháo dòn dả đả tống tiển năm củ qua rồi, bây giờ thì tới tiếng khóc của em, em nhớ anh quay quắt, tết này không có anh bên cạnh em nghe hụt hẳn, bơ vơ, cô đơn, da diết, giờ nầy anh nơi phương trời xa đó, anh đón tết có vui không?
Có nhớ đến em không?
Nhửng lần tết của mấy năm trước chúng ta bên nhau dĩa mức ly trà trong bối cảnh cơ hàn nhưng bên nhau trong mùa xuân thật là Hạnh phúc ..bây giờ thì chỉ còn có một mình em.....


Image

Rồi buổi sáng có tiếng chim kêu gọi mùa xuân,
Cơn mưa vội vã qua thềm rơi nhỏ giọt,
Từng giọt mềm, reo hạnh phúc trong mơ,
Em cuối xuống nhìn hình của hai đứa...

Trong hồn em nghe nhói buốt nhớ thương
Xót xa quá anh yêu nay đả cách biệt
Buốt từng cơn nghe nhói từng cơn
Những ngón tay, với đôi chân thừa mệt mõi...

Em nhặc về trên thân thể hoang vu
Và ngước mặt nhìn một khung trời man mác
Trong tìm thức em bỗng cháy rực một tình yêu
Ngoài kia xuân đang về trong tiếng pháo gần xa
Em gọi tên anh trong tiếng thầm nức nở...



Ngày.....Tháng.....Năm .....

Chiều nay em lại nhận thêm 1 lá thư cũa anh, Thư này là thư thứ 8 của anh gởi về cho em kể từ ngày anh ra đi.

Trong thư anh viết báo tin cho biết là anh đã chuyễn qua Toronto cùng với ba má anh hôm Noel, và có mấy tấm hình anh với gia đình chụp tại phi trường
đó, với ở nhà của Hạnh em gái anh, anh nói đừng gởi thư cho anh, vì sẻ đi thuê nhà bao giờ anh thuê được nhà mới có địa chỉ là anh sẻ gởi thư về cho
em địa chỉ chắc chắn,,

Ghê nhỉ nhìn tấm hình nào anh cũng cười toe toéc, vậy mà trong thư anh nói “anh nhớ em anh buồn lắm” nhưng dầu cho anh có buồn thì anh củng đang sum họp với gia đình, và nơi anh ở là cảnh lạ xôn xao, phồn hoa đô thị của 1 nước văn minh, rồi anh cũng sẻ hội nhập và thoãi mái hơn là em đang ở quê
nhà khó khăn nghèo đói, bơ vơ hẩm hiu 1 mình sống trong khắc khoãi nhớ thương anh,

Như vậy thì ai buồn hơn ai hả anh....?


Ngày.....Tháng.....Năm .....

Hôm nay em nhận them lá thư thứ 9 của anh, em rất vui mừng và hạnh phúc…. nhưng lá thư này sau khi em đọc, cảm thấy có 1 chút xót xa thân phận,
Anh bảo em bớt gởi thư cho anh, và anh nói đầu tháng anh sẻ gởi về cho 150 đô,
Anh đả sống với em 4 năm, anh củng đả hiểu em, cho nên nhửng lá thư trước
anh thường nói, “ nếu em thương anh thì đừng có tự ái vặt, hảy nói cho anh biết cuộc sống của em ở vn”*

*Anh ạ!
Em sống với anh trong cảnh cơ hàn nghèo khổ, đối với anh, em chưa bao giờ đòi hỏi hay đèo bồng về tiền bạc hay vật chất. chúng ta sống với nhau trong
căn nhà trọ nghèo nàn ở xóm lao động, thiếu thốn khó khăn đủ thứ, ngày tháng em phải lo tảo tần mua bán để lo cho cuộc sống, thậm chí có khi không có
tiền trả tiền nhà, nhửng ngày tết em không có cái áo mới để mặc, nhưng có bao giờ em than van với anh đâu, vì em đả và đang khắc phục để tìm cho mình một tình yêu một hạnh phúc, và lại anh củng mới vừa rời khỏi vn ko có bao lâu mà, anh củng hiểu cuộc sống ở vn như thế nào rồi, sao anh còn bảo em hảy nói cho anh biết cuộc sống của em ở vn ?

Em nói gì đây?
Khóc than hay kể lể với anh kêu anh gởi tiền về cho em ư?

Anh biết rỏ tánh em mà em không có tánh đó.
Anh ơi, em ước gì nếu bây giờ em có tiền thì em sẻ ra bưu điện gởi điện tín
nói anh đừng gởi tiền về cho em, vì anh củng mới qua bển củng ko có dư dả gì bao nhiêu, bên vn nầy em tự lo cho em được rồi.


Ngày.....Tháng.....Năm .....


Tuy là em nói như vậy nhưng mấy bửa nay em phải lo chạy tiền, và phải mượn thêm mới được 2000 $ em đi chụp hình gởi qua cho làm giấy bảo lảnh và củng vừa đủ gởi lá thư cho anh, tại anh kêu em gởi hình cho anh thì em nghe lời thôi chứ em biết chuyện anh bảo lảnh em từ vn này phải qua nhiều giai đoạn khó khăn lắm, em thì sống bơ vơ một mình, làm sao có đủ diều kiện để cho anh bảo lảnh, thời gian vừa qua cho tới nay em đang trong dự tính tìm đường ra đi vượt biên, khi qua tới trại tỵ nạn thì anh dể bảo lảnh hơn.......



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 6
CNAT, DaMinhChau, hathybesu, Phong Điền, Tường Vi, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 2:15 am

Cà Mau: Ngày...Tháng...Năm....

Anh yêu!

Anh đang ở phương trời xa đó anh có nhớ ngày tháng nầy không?

Ngày vợ chồng mình chia tay đó, anh ra đi nay được 1 năm rồi,
em nghe tâm tư mình quằn quại, hình ảnh của anh đang lớn dần trong tâm trí em,

Em nhớ thương anh nhiều lắm, đã 4 tháng nay em không có nhận thư của anh, không biết anh có gởi về thành phố không?

Em nghĩ tới chỉ có con đường vượt biên để mong được tới trại tỵ nạn cho anh dể bảo lãnh, chớ em ở VN muốn làm giấy xuất cãnh khó lắm, rồi em làm quen được với những người trong tổ chức VB xin làm ăn với họ là đi ngoại giao kiếm khách cho họ rồi được đi miễn phí,
thế là em lao vào những ngày tháng vất vã nguy hiễm có bao nhiêu lần bị bắt từ Trà Vinh, Vĩnh Long, Châu Đốc, mỗi tĩnh là em bị nhốt 1 tuần tới 10 ngày mới được thã, vì em không khai gì hết họ thấy không ai thăm nuôi ngó ngàng gì tới em nên họ thã ra, sau đó em theo người trong tổ chức xuống Cà Mau, tại đây em bị bắt 2 lần, 1 lần được thã, 1 lần em nhãy rào trốn bị rượt bắn, em lạc đạn bị thương nhẹ, và thoát được ra ngoài nhờ dân địa phương băng bó , rồi họ chỉ đường cho em ra chợ, đi tới đâu em hỏi thăm đường tới đó, em nói với họ là em đi buôn lậu bị công an bắt hết đồ rồi, em ra tới chợ Cà Mau không còn gặp ai trong tổ chức họ chỉ lén cho chút ít tiền rồi họ biến mất.

Khi đêm về thì em xuống bến tàu đi 5 Căn em trà trộn với những người buôn bán và hành khách ngồi chờ tàu, em lân la ở đó cho qua đêm, ban ngày thì lang thang ra chợ CM tìm việc làm để kiếm ăn và chổ ở, ngày ngày ra bờ sông tắm giặc xong bận đồ ước ngồi chờ
nắng gió thỗi cho khô, khổ sở vất vã như vậy mà em vẩn hạ quyết tâm khắc phục để tìm cơ hội ra đi, sự cố gắng dể vượt qua những gian khổ, qua những nguy hiễm, cuối cùng em tìm được việc làm cho tiệm cafe, nhưng quán càe đó
buỗi sáng công an tới uống rất nhiều người chủ thương hại mới nhận cho em làm viêc phía sau bếp.

Khi được lãnh lương đầu tiên là em xin về SG để thăm dò tin tức cũa anh, em được nhận được 1 lá thư của anh gởi, ngày tháng của con dấu bưu điện ghi…..Ngày 29 Tháng 7 Năm 19....

Đọc thư anh, em rất thương nhớ anh nhưng em không có tiền để gởi thư hồi âm cho anh, em khóc rất nhiều vì không biết phải làm sao cho anh biết tin cũa em..
Em xuống lại CM tiếp tục làm cho tiệm cafe đó. với hy vọng tìm cơ hội để ra đi.

Anh ạ!
Luôn luôn lúc nào em cũng ôm ấp trân trọng lá thư đó với tấm hình mà anh đả gởi về cho em đó là tấm hình thắng cảnh của nơi anh đang ở, cảnh rất là đẹp, và có lời cầu nguyện cũa anh ghi phía sau tấm hình là....


”Cầu xin Thượng Đế phù hộ cho vợ chồng mình sớm được bên nhau”…..
Lúc nào mỗi đêm em cũng cầu nguyện giống như anh vậy,
Con cầu xin thượng đế phù hộ cho vợ chồng con sớm được bên nhau.,
Con xin ơn trên ban phước lành cho con,
cho con được bình an đến sum họp với chồng con....



Rồi một buổi chiều người chủ sai em đi mua đồ, nhưng em cứ đi lang thang, sau đó em đứng trên cầu nhìn dòng sông rồi nguyện cầu xin ơn trên phù hộ xui khiến cho em có cơ hội được ra đi để đoàn tụ với anh, nhưng chĩ van vái ước mơ nguyện cũa mình thôi, chớ em không có tiền và em không còn gặp ai trong tổ chức nữa, vì công an đang tìm bắt những người tổ chức vượt biên nhiều lắm...
Đang đứng cầu nguyện, với tâm trạng man mác buồn và tuyệt vọng cho con đường tương lai đầy tâm tối này...

Rồi bỗng nhiên một sự thật mà em không thễ ngờ được....Một người đàn bà có nước da đen, hình như là lai Miên hay Ấn Độ gì đó mà em không hề quen biết.

chị ấy vổ vai em và tự xưng là chị hai ở trong Năm Căn, chị hỏi em ..."có muốn đi vượt biên không"...Em sợ công an gài vì biết em là dân Sài Gòn xuông,
Em ngập ngừng lo sợ, vài giây sau đó trã không là em không có tiền:
- Chị ấy hỏi em có thân nhân ở nước ngoài không?
- Em nói là có chồng...sau vài câu trao đổi em cho chị ấy tên và địa chỉ của anh..chị đồng ý cho em đi vượt biên, chừng nào tới bên đó thì trã tiên cho chị....

Sáng sớm hôm sau chị mua vé tàu dẩn em xuống dưới Năm Căn nhà cũa chị ở đó....

Nhà cũa chị là nhà sàn cất trên mặt sông, cho nên chung quanh là sông nước, chị dẩn vô nhà lo cho em ăn uống... rồi lúc đó là 2 giờ khuya chị chèo ghe đưa em đi... vượt qua mấy trạm công an biên phòng, trên chặng đường nguy hiễm trong đêm khuya đưa em ra cữa
biển. .....

Chị hai bõ em trong rừng, với một số người ở đó chờ trước rồi.... chờ tới chiều cũng không thây gì, rồi bỗng nhiên súng nổ dữ dội nhóm người
mạnh ai náy chạy tán loạn, em thì nhào vô đại lùm cây bị gai đâm và kiến lữa cắn..nhưng cũng phãi nằm im, tới nữa giờ sau không nghe tiếng súng nỗ nữa thì mọi người mới dám bò ra ngoài và chờ tới trời tối mới có chiếc ghe vô đưa đi.....


Thái Lan: Ngày 24 Thang 11 Năm 19......

Anh thương nhớ!

Chiều ngày 12 Tháng 11 Năm 19...

Chiếc ghe buổi chiều tối đưa tất cã 36 người tụi em đi trên chiếc ghe nhỏ xíu không có mái che.. đã bị sóng gió trên biển ...và trên ghe không có trang bị cái gì gọi là để đi vược biên hết

Cũng như em ra đi chỉ có bận một bộ đò với gói hành trang là cuốn nhật ký này với những tấm hình của anh và 2 đứa chụp chung, em đã trang bị cẩn thận, lấy nhiều bao nylon dày gói kỷ rồi lấy giây cột bó chặc vào người, bên ngoài em khoác chiếc áo khoác mà anh đã mua cho em.....
em nghỉ nếu em chết thì quyển nhật ký và hình ảnh của anh cũng sẻ theo em luôn..

Lúc đầu ai cũng nghỉ là chiếc ghe đó là chiếc taxi đưa khách ra ghe lớn ở cửa biển. những người khách trên ghe họ nói là chiếc ghe đó là để chạy đường sông thôi..

Chiếc ghe vẩn chầm chậm đi ra cửa biển, cho đến khi trời đã tối thì có một chiếc xuồng tấp vô bên cạnh, một người bước qua để lấy mật mã,.. một đầu người là 3 cây vàng...

Mật mã đó là số vàng đưa trước cho chủ ghe 5 chỉ, còn lại 2 cây rưởi tới nơi thì gia đinh ở Việt Nam trả đủ cho họ theo họp đồng.

Đến lúc hỏi tới em thì em nói em là người nhà cũa chị hai thì họ không hỏi tới em nữa, người đó gom xong hết thì bước qua chiếc xuồng nhỏ đi mất.
Chiếc ghe vẩn tiếp chạy cho tới khi sắp sữa rời khỏi hải phận Việt Nam thì mới biết đó là chiếc ghe cũa 1 tổ chức âm mưu lường gạt đem người ra giữa biển để lấy mật mã mổi người 5 chĩ vàng, rồi sau đó số phận cũa họ ra sao thì mặc kệ.....

Trên chiếc ghe đó có 30 người lớn và 6 em bé, 18 người đàn bà, 12 người đàn ông,..tất cã số phận của những người trên chiếc ghe đó thã trôi cho định mệnh, và nhờ có số mạng rất lớn nên 36 mạng người trên chiếc ghe đó còn sống sót.......


Image



Sau 2 tuần lể trong chiếc ghe nhỏ xíu chở 36 người lênh đênh trên biển, đói khát, mưa gió, rồi lạc vô nơi đảo hoang, bị tụi hải tặc ở đó trấn lột, có mấy cô gái thì bị hiếp dâm, còn em thì nhờ có người lấy dầu máy bôi vào mặt nên em được thoát khỏi, nhưng chúng đả lột lấy chiếc áo khoác....mặc kệ cho em ngồi co ro lạnh buốt vì gió biển lúc nữa đêm....mọi người.. thì kẻ khóc, người lo sợ đang trong đêm khuya giữa đảo hoang vắng.. ..còn chiếc ghe đã bị bể nát.

Mấy tiếng đổng sau thì có một đám thái lan khác tới bắt hết nhóm người tụi em đem tới bải đất trống lấu giây kẻm rào cô lập lại, có lính thái canh gác, chúng cho ăn uống đàng hoàng, ở đó được 2 ngày 1 đêm thì nó lùa tụi em lên chiếc chiếm hạm lớn, nó nói là đưa đi tới trại tỵ nạn. tàu chạy được 1 đêm, 1 ngày... cho đến chiều hôm sau, chiếc tàu dừng lại ở giữa biển lúc đó trời đang giông bão lớn lắm, thì bất ngờ tụi thái trên tàu, chúng đòi thả hết nhóm người xuống giữa biển trong cơn mưa gió rất lớn...

Tất cả mọi người mạnh ai nấy lo bảo vệ sự sinh tồn của mình, người thì niệm phật kẻ thì đọc kinh để chết được siêu thoát. còn em thì cố gắng bám chặc miếng ván của chiếc ghe bị vở rồi cứ nhắm mắt niệm phật, cầu nguyện .....trong cơn nguy kịch đó thì được những người Thai Lan khác đem mấy chiếc ca nô chạy ra cứu vớt đưa vô trạm cấp cứu ở bến cảng Takbai thái lan.....

Em được đưa vô trạm xá của bến cảng để cấp cứu, khi em tỉnh dậy, biết mình vẩn còn sống và chuyện em lo trước tiên là quyển nhật ký và sắp hình....em rờ vào người thấy vẩn còn nguyên, em yên tâm và rất mừng vì 2 món đồ này là song song với sinh mạng của em mà....
"sau này có thời gian soạn ra thì thấy có mấy tấm hình bị lem vì ẩm ướt.... nhưng còn là quý lắm rồi."

Anh ơi !
Em đả thoát chết, và thật sự em đả rời khỏi Việt Nam..
Nhưng lại còn bị trục trặc vì chính phủ Thai Lan không còn nhận người tỵ nạn nửa.

Hiện tại thì tụi em được ông tỉnh trưởng takbai giúp đở đưa hết về ngôi chùa ở tạm chờ cơn bảo lắng dịêu, ông sẻ giúp đở hướng dẩn đi qua Malaysia xin tỵ nạn.....



Malaysia Trại Marang: Ngày 4 Tháng 12 Năm 19.....


Image


Sau nhửng ngày tạm trú ở ngôi chùa được ông tỉnh trưởng Takbai cứu giúp và cơn bảo đả lắng diệu ông hướng dẩn đường đổ bộ để qua Malaysia xin tỵ nạn, và tàu tụi em được tiếp nhận...

Nhưng nhửng cơn mưa bảo liên tục không dứt, nên em vẩn còn kẹt ở trại chuyển tiếp, trại nầy chỉ tạm thôi, nhưng vì bảo phải kẹt ở đây rất đông, khổ sở và thiếu thốn đủ thứ, vì chưa phải là người tỵ nạn nên không dược hưởng gì, chỉ trọn vẹn 1 ngày 2 bửa cơm không no, ai họ có vàng đem theo thì đưa cho người mã đổi lấy lương thực và đồ dùng còn vài người như em thì phải đi hái
nhửng là rau cỏ để ăn thêm cho đủ no.

Anh ơi ! Sao cuộc đời của em cứ mãi không được may mắn cứ mãi gặp trắc trở..?
Cũng như cuộc hành trình nầy, vì muốn đạt được nguyện vọng nên em....

Khắc phục mọi gian khổ, Để đến với anh...

Nhưng cũng phải nhờ ơn trên phù hộ bao che cho em....không biết từ đây cho tới ngày gặp được anh, còn trải qua bao nhiêu trục trặc nữa?
Vì nơi đây em chưa phải là người TỴ NẠN....


Đảo Pulau Bidong: Ngày 25 Tháng 12 Năm 19......


Image



Anh ơi!
Hôm nay em đả được chính thức là người tỵ nạn em đả có hồ sơ xin đi ĐOÀN TỤ VỚI CHỒNG Ở CANADA .
Hồi trưa nầy em được phát phần lương thực của người tỵ nạn em đem ra quầy tạp hóa đổi lấy giấy viết bì thư và tem để dành gởi thư cho
anh, và lá thư đâu tiên gởi báo tin cho anh biết để anh làm thủ tục bảo lảnh ..

Bây giờ thì em đang tưởng tượng vài ngày nửa là anh nhận được thư của em lúc đó nét mặt anh chắc rạng rở vui mừng và sẻ thầm nói:

"CON BÉ NẦY THẬT LÀ TÀI GIỎI"

vì ngày xưa lúc còn bên nhau anh cũng thường nói em như vậy ....Hôm nay là lể NOEL chắc là nơi phương trời xa đó anh đang vui vẻ với gia đình hoặc bạn bè, anh đâu có biêt em ở nơi hòn đảo nầy đang nhớ thương anh, chờ đợi mong cho ngày tháng trôi qua nhanh để em được gặp lại anh..

Anh ơi !
Em nhớ anh nhiều lắm...

Đêm giáng sinh em cầu xin Thượng Đế
Ban phước lành cho mình sớm được bên nhau
Và được an vui trong đời tỵ nạn….
Và gởi đến anh muôn vạn lời thương nhớ......


Pulau Bidong: Ngày 5 Tháng 2 Năm 19....


Image

Loanh quanh trên Đảo


Hôm nay là ngày cuối năm, lại một năm nữa trôi qua, vậy là em đả xa anh 2 cái tết rồi, nhưng tết năm nay em lại ở trong trại tỵ nạn trên hòn đảo của đât nước mã lai,..

Anh thương nhớ!
Đả 6 tuần lể trôi qua kể từ ngày em tới trại và gởi thư cho anh cho tới nay, em vẩn không nhận được hồi âm của anh, hôm nay là chiều cuối năm rồi, những người trên đảo họ nhận được thư, và tiền quà của thân nhân, họ vui mừng hớn hở.,

Riêng em thì không có danh sách để nhận gì hết, em đả lang thang ra biển ngồi khóc một mình, khóc vì nhớ anh, khóc vì em nghe mình lạc loài bơ vơ trong kiếp người tỵ nạn anh có biết ở đây họ đặt biệt danh cho em là gì không?
Là "CON BÀ PHƯỚC" đó anh ạ!

Vâng đúng như vậy, vì từ thuở nhỏ em đả mang trên bản thân là con bà phước rồi mà.......



Ngày 7 Tháng 2 Năm 19.....


Image

Khối Tiếp Liệu đang phát thị gà
vào ngày thứ 5 hàng tuần,



Ngày tết những người trong trại họ ăn tết rất lớn, có thể họ vui mừng vì sắp đi đến đất nước thứ 3 đất nước tự do, cho nên họ đón xuân trong niềm vui hạnh phúc,.
Còn em thì thật là buồn, nhớ anh thật nhiều ..

Nhớ những cái tết anh và em quấn quýt bên nhau, trên chiếc xe đạp anh chở em đi khắp phố. đi hái lộc ở chùa....Và em nhớ lại cái tết đầu tiên chúng ta mới quen nhau,
Buổi chiều mùng 1 tết....

Em đang nằm nhà chèo queo, rồi anh đến chở em ra bến bạch đằng ăn kem...
Sau đó cái tết lần thứ nhì anh chở em về gia đình gặp ba má của anh...
Tết lần thứ 3 anh đưa em đi chùa rồi đi xem ca nhạc...
Tết thứ tư vì một chuyện gây nhỏ mà anh đả tát em một tát tai em giận nằm khóc mãi bắt anh phải vổ về năn nỉ rồi sau đó anh phải chở em đi chùa hái lộc em mới chịu....
Như vậy chúng ta có 4 cái tết bên nhau. chở nhau trên chiếc xe đạp cộc cạch đi khắp SG chợ lớn, ôi biết bao nhiêu kỷ niệm, thuở đó mình hạnh phúc quá phãi không anh...?


Ngày 9 Tháng 2 Năm 19.....


Image

Đây là nơi mỗi đêm em tới để tìm kiếm thư của anh....



Anh ơi !
Thư của em gởi cho anh đả gần 2 tháng rồi mà sao tới hôm nay em cũng chưa nhận được tin tức gì của anh hết?
Anh ạ em ở đây rất là cực khổ, nhưng dầu cho cực khổ vất vả bao nhiêu em cũng chịu đựng được, chỉ có một điều làm cho em hoang mang là cho tới hôm nay em vẩn chưa nhận được hồi âm của anh..

Ở đây ai sống cuộc đời tỵ nạn tại đảo này, mà không có thân nhân tiếp tế thì rất là khắc khổ trong số đó có em, những người kia họ có cơ sở trồng rau để bán thanh niên đàn ông thì đi vát nước đá ở chiếc tàu chở từ đất liền đem ra, hoặc là đi làm cho các khối ban., còn em thì mấy tuần nay không có tiền mua tem gởi thư cho anh (vì em đả gởi liên tục), một tuần phần lương thực của em gòm có 7 gói mì gói, em đem đổi chỉ có một con tem để gởi thư thôi, mấy, hôm nay em theo người ta lên núi kiếm củi đem xuống bán cho mấy tiệm cafe kiếm tiền để gởi thư thêm cho anh

Trên văn phòng trại mấy hôm nay kêu gọi em phải bổ túc hồ sơ, nhưng em không có nghe tin tức gì cũa anh thì em phãi làm sao đây.....?


Ngày 23 Tháng 2 Năm 19.....

Đêm nay em không thể nào ngủ được, vì lúc 20g trên loa réo gọi tên em báo cho biết em có thư, em mừng vui và hồi họp quá, em sắp đọc được những lời nói yêu thương nhớ nhung của anh...

Đêm nay hình như thời gian đứng yên lắng động, sao em thấy đêm dài vô tận, mong cho trời mau sáng để em được nhìn lại nét chử thương yêu của anh..

Cuối cùng thì cũng tới , em thật là vui sướng thật là súc động,
Ôi ! nhửng nét chử vô cùng yêu thương, thư anh viết cho em đề ngày 22 tháng 1 năm 19... nhưng tới hôm nay em mới nhận được, trong thư anh gởi cho 20 đô và hứa là sẻ đi làm thủ tục để bảo lảnh em.....


Ngày 6 Tháng 6 Năm 19.....

Đả lâu lắm rồi em không viết thêm vào quyển nhật ký nầy cho anh, bởi vì em rất bận rộn, phải làm đủ thứ việc, em đả tới đảo nầy gần 6 tháng em chỉ nhận được của anh 1 lá thư với 20 đô và nhửng lời hứa hẹn của anh là......

"ANH SẺ TỚI SỞ DI TRÚ LÀM HỒ SƠ BẢO LẢNH EM"

Nhưng từ ngày nhận lá thư đó tới nay đả 4 tháng rồi mà tin tức của anh vẩn biền biệt.
Em như kẻ bị bỏ rơi, sống trong đau khổ nhớ thương, em lo sợ hoang mang cho con đương định cư và đường tương lai của em lắm.

Anh ơi !
Nếu đây là đất nước Việt Nam có lẻ sự đau khổ lo sợ của em ít hơn...tờ giấy 20 đô của anh cho, em không dám tiêu sài chỉ để dành mua tem gởi thư cho anh, em đả gởi cho anh rất nhiều thư đến nay cũng sắp hết tiền rồi,...


Ngày 17 Tháng 6 Năm 19......


Image

Hội trường của trại tỵ nạn



Sáng ngày 10 Tháng 6 Năm 19......em bị gọi lên hội trường để phỏng vấn, có lẻ em bị trả về Việt Nam vì sự im lặng của anh..

Anh!
Không lẻ anh nở để ân tình của em vội vả ra đi sao???
Trong khi em đả vượt qua bao nhiêu gian khổ hiễm nguy để đến với anh,.. hy sinh cả tánh mạng để mong được đoàn tụ với anh, em nhớ là anh cũng yêu thương em nhiều lắm mà, không lẻ đó là giả dối sao?

Anh thương yêu !
Em đả làm vợ anh được gần 4 năm em rất yêu thương và tôn trọng anh là thần tượng của em, em định nghĩa ở nơi anh Anh là người nhân từ, một trượng phu, vã lại anh là một người trí thức đả từng là một sỉ quan, và cũng đả trải qua 9 năm trong trại cải tạo tù đày khổ sở, em nghỉ Anh sẻ là người có một tình yêu thương bao la nhân từ chân thật...

Từ ngày anh rời Việt Nam đến nay chỉ mới có 1 năm rưởi, cái thời gian đó đối với em thi quá dài nhưng đối với hiện thực trong đời sống thì quá ngắn,, không lẻ tình cãm của anh đả thay đổi rồi sao?
Cái địa vị của em trong lòng anh đả mất rồi sao????

Anh TL thương nhớ!
Nếu anh còn trọn vẹn những kỷ niệm tình cãm cũa chúng ta, hoặc là anh còn nhớ đến tình yêu cũa em thì xin anh hiểu rằng em đang sống đời tỵ nạn nơi hãi đão xa xôi rất là khổ sở đang khắc khoãi mong chờ ở nơi anh một ân huệ.

Anh ạ!
Cuộc đời cũa em thượng đế đã tạo cho em cái thể xác nầy để hiện diện với xã hội để mang nhiều bất hạnh trong cuộc đời, cho nên em chấp nhận tất cã mọi điều đau khổ chua cay.

Thời gian trôi qua em đã học hỏi nơi anh rất nhiều về đức tính, những lời khuyên răn dạy dổ cũa anh.
Đối với em hiện tại em rất an phận, những ngày tháng ở đây, không có thư cũa anh, không thân nhân không tiền bạc đời sống cũa em rất là vất vã,

Sáng nay em lại nhận hồ sơ có thể bị trã về Việt Nam, họ cho là em khai gian..vì anh không gởi hồ sơ bão lảnh.

Anh ạ,. Nếu thời gian nầy, em không còn địa vị không còn xứng đáng với anh nữa thì anh hảy cho em một chút tình thương hại, tấm lòng nhân đạo là hảy giúp em cứu vớt em ra khỏi cái đảo nầy, em trăm ngàn lần mang ơn anh, xin anh đừng im lăng bỏ mặc em như vậy...
Đây là lời van xin chân thành cũa em….

Anh yêu !
Có thể là cái danh từ của em gọi anh như vậy hiện nay nó không còn tác dụng nửa, nhưng em vẩn gọi như vậy....

Rồi ngày tháng chầm chậm đi qua, cho tới Ngày: 9 tháng 8 năm 19...
Em mới nhận được lá thư thứ 2 của anh kể từ ngày em tới đảo này, và củng là lá thư cuối cùng với lời nói chia tay cũa anh.

Nội dung trong thư anh viết để chia tay với em, nói lên một hoàn cảnh,
Một lý do để biện hộ sự phu bạc của anh.
Nhửng lời rất là khéo léo nhưng chất chứa đầy sự mâu thuẩn của anh, và cuối thư anh gởi cho em 10 đô la với 3 câu sorry - sorry - sorry..

Anh ạ. Cùng một lúc em vừa nhận đơn em bị trã về Việt Nam, rồi tiếp nữa là lá thư chia tay cũa anh, lòng em đầy tuyệt vọng đau đớn em đả đi tìm cái chết, và em đả uống 40 viên thuốc DUSILL, sau đó em bị hôn mê bất tỉnh 3 ngày trong bệnh viện.


Image

Em lại được cứu sống....tại bệnh xá Sickbay trên hòn đảo này...



Sáng nay em mới xuất viện...

Trước đây em đả biết rỏ cuộc đời của em mang nhiều bất hạnh, nhưng từ lúc gặp anh và yêu anh, em rất hạnh phúc bên anh vì lúc đó anh cũng yêu em,

Em nghỉ rằng anh là một chiếc phao rất là an toàn và chắc chắn, cho em bám lấy để bơi qua hết dòng đời nầy...Nhưng em không ngờ…....!

Tại sao?
Tại sao bổng dưng anh lại như vậy?
Tai sao bổng dưng anh lại nhanh chóng thay lòng đổi lòng dạ như vậy?
Tại sao bỗng dưng anh lại phụ bạc em?



Image

Bỗng dưng đời bạc tình đau
Vỡ tan trên sóng bạc đầu thời gian
Bỗng dưng anh phụ bạc em
Hồn em chìm ngập cung đàn đắng cay.....


Ngày.... Tháng..... Năm 19....

Th-L!
Em còn nhớ rất rỏ... Những giọt nước mắt, với dáng đi ngập ngừng của anh trong ngày đưa tiển ..nhửng lời thương yêu nhớ nhung của anh trong mấy lá thư anh viết cho em. vậy mà mới đó anh đả quên hết rồi sao?

Anh!
Có lẻ từ nhửng ngày đầu, chúng mình gặp nhau, rồi duyên phận đưa đẩy vào duyên nợ giửa anh và em….
Và em đả yêu anh vội vàng, để rồi không biết rằng anh có yêu em, như em đã yêu anh hay không?
Tình yêu đến nhẹ nhàng như một làn gió xuân.

Những tưởng rằng anh cũng chỉ lướt qua em như bao người khác vậy nhưng anh lại làm con tim băng giá của em xao động.
Chỉ mới có 7 ngày quen nhau, em đả có cảm giác là em đả yêu anh rồi,
Với cái thời gian ngắn ngủi đó, đúng... với cái than phận hiện tại lúc đó của em là không nên yêu anh,
Nhưng em không cải lại được con tim của em, Và em không hối hận vì em yêu anh, Yêu bằng cả con tim mình.
Em tự nhủ, nếu anh có thay đổi, anh suy nghỉ lại có khinh chê em, thì đó cũng là do duyên số của em mà thôi.
Em sẽ không trách anh đâu!...

Và cho tới hôm nay thì sự suy nghỉ tự nhủ của em đả thành hiện thực rồi.
Nhưng với thời gian đó, anh củng có yêu em tha thiết,
Anh củng đã mang đến cho em trọn vẹn những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc suốt thời gian 4 năm.
Đúng suốt 4 năm em rất hạnh phúc với tình yêu của anh.

Anh ơi.... Người em yêu ơi.....
Em cảm ơn anh đã mang đến cho em những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc...

Cảm ơn Tình yêu của anh………đã cho em trọn vẹn 4 năm…..
Cảm ơn con tim của anh đã gắn liền sát với trái tim em suốt thời gian đó…..

Nhưng anh ơi!

Hiện tại thật sự là anh đả phụ bạc em rồi!,
Anh thật là tàn nhẩn. một lá thư ngắn gọn với 10 đồng tiền mỷ để chia tay em, anh có thể bỏ rơi em một cách tàn nhẩn như vậy sao?

Em nghỉ tới càng nghe đau nhói, cầm tờ giấy bạc 10 đô la của anh gởi cho, trong tay, em hứa và nguyện với lòng em sẻ giử mãi tờ giấy 10 đô mỷ nầy cho đến cuối cuộc đời của em hoặc trên đường đời từ nay về sau nếu có gặp lại anh em sẻ trả lại cho anh...

VÌ 10 đồng mỷ kim này đối với em nó to lớn vô cùng, đã đổi một tình yêu một hạnh phúc, một sự hy sinh cả mạng sống của em, em đả từng đấu tranh với cái đói, cái khát để tìm đường đi đến với anh,tranh đấu dành mạng sống với tử thần trên biển để mong được đoàn tụ với anh,
tất cả những việc làm đó của em củng chỉ vì anh, nhưng anh chỉ mua nó với cái giá 10 đồng mỷ kim, có phải 10 đô la đó rất to lớn phải không......?

Image

Em sẽ mãi mãi trân trọng giữ kỷ tờ giấy 10 dollars này



Ngày 12 Tháng 1 Năm 19....

Anh đả thật sự bỏ rơi em trên đão, những lời hứa hẹn của anh coi như đã trôi ra biển khơi cũa đại dương hết rồi...
Em tưỡng là xác thân cũa em bị vùi sâu dưới đáy biển, nhưng không ngờ lại là những lời hứa cũa anh, và hạnh phúc cũa em và anh bị trôi ra biễn và vùi sâu dưới đáy biển hết rồi,
sự vất vã khổ sỡ 1 năm và tù đày đào thoát cộng với cã tánh mạng cũa em trên biển cũng chỉ vì muốn đoàn tụ với anh, nhưng anh chĩ trã cho em cái giá 10 dollars với lời nói chia tay, và tàn nhẩn bỏ rơi em trên đão tỵ nạn.....
Nhưng cuối cùng thì em cũng nhờ trời phật thương xót che chở cứu vớt cái mạng này cho nên em cũng được định cư ở đất nước CANADA....




·.♥.·.(¯`v´¯)¸¸.·¨¯`*`*·.~.*♥*`.¸.·´ღ`·.♥.·.(¯`v´¯).·.♥.·




Last edited by nguoiquentaroi on August 16th, 2014, 1:57 pm, edited 1 time in total.
Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 4
CNAT, hathybesu, Phong Điền, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 9:59 am

Anh thương nhớ!

Em tới Phi truờng Winnpeg: 22: 20. Ngày 8 Tháng 11 Năm 19......


Đêm đó ngoài trời lạnh buốt, cã một góc trời chìm đắm trong màu trắng xoá, và tuyết đang rơi, cộng với tiếng rít tiếng than cũa gió khiến vạn vật phãi bàng hoàng run sợ, không khí giá rét thổi từ cực bắc tới làm buốt cả lòng người, nhất là người bị tình phụ như em.

Em đã bước vào cuộc sống mới, trước mặt em tất cã đều xa lạ, xứ lạ quê người, thời tiếc khắc nghiệt bất đồng ngôn ngử, một mình em bơ vơ thui thủi tiếp nhận nơi phương trời xa xứ lạ nầy...

Image

Em đến CANADA một đêm đông buốt giá
Khắp phố phường mây chuyễn ngã âm u
Tuyết rơi bay bao phủ cã gốc trời
Lòng chợt nhớ một tình yêu đã mất ...

Tuyết vẫn rơi , gió thét gào ....rét mướt...
Pha nổi buồn thậm thượt nhớ về nhau
Em còn đây , anh hỡi tim em vẫn mãi gởi trao
Tình tha thiết ...sao dâng trào ngọn sóng...

Image

Phương trời lạ muôn ánh màu trải rộng
Em hướng về một hình bóng nơi xa**
Lệ lòng em như tuyết phủ chan hoà Vào tâm trí....



Winnpeg: Ngày 6 Tháng 10 Năm 19......

T L ơi!
Anh còn nhớ ngày tháng nầy không?
Cũng ngày tháng nầy, cách nay 5 năm, em đưa tiển anh ra đi,
em không ngờ đó là lần cuối mình bên nhau....

Hôm nay trời đả trở lạnh, em thoáng ngỡ ngàng khi bắt gặp vài bông tuyết đầu mùa đang nhè nhẹ bay theo gió, tuyết rơi, tuyết rơi, tuyết vẫn rơi đều mỗi năm.
Em đã được nhìn thấy 3 mùa tuyết rơi rồi, em đã bị thu hút bỡi nhưng hạt tuyết mịn màng đang lác đác bay ngoài khung cữa, như những hạt muối trắng do bàn tay nghịch cũa tiên nử rãi xuống trần gian....

Image


Chiều nay trên con đường Cumberland chợt nhuộm một sắc thái khác lạ, những hạt tuyết mong manh bay lượn trong khung gian rồi phủ một lớp mỏng trên tấm bãng tên đường, và bám trên những cành cây còn trĩu nặng lá vàng....với khung cữa sổ chỉ loáng thoáng vài vết trắng thôi, đó là tín hiệu thu đã tàn mùa đông lại đến…..

"Theo khói thuốc bay em tìm về dỉ vãng
Khói thuốc buồn dỉ vãng thoáng thương đau
Nhớ đêm xuân nào ta bở ngỡ quen nhau
Rối tình anh đến trong những lần trò chuyện
Cho lòng em bớt nghe quạnh vắng đơn côi...

Rồi mùa xuân đã trôi qua...có những đêm buồn thổn thức, và lòng em lại chợt xao xuyến ôm ấp nhớ thương anh, và anh cũng đem lại tình yêu cho em mình hạnh phúc chan hòa xoắn xuýt bên nhau...
Anh còn nhớ không anh?

Còn nhớ không anh?
Đêm trăng nào cũa trung thu ta âu yếm bên nhau...
Đến hoa cỏ vạn vật như cũng đều ngừng thở...
Để cã vũ trụ chỉ có hai ta....
Chơi vơi ngây ngất trong hồn em...
Sáng xuân...
Trưa hạ...
Chiều thu...
Đêm đông...

Anh có còn nhớ không hởi anh?

Người em yêu ơi!
Giờ anh biền biệt phương nào?
Em xin gởi kỷ niệm tình mình trên trang nầy với lòng nhung nhớ....

Xa anh rồi con phố chợt dài thêm
Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng
Những tờ lịch trên tường im lặng
Em ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về....


Image

Xa anh rồi căn phòng nhỏ buồn ghê
Tiếng guitar bên xóm nghe não nề, day dứt
Nhật ký ngủ quên giữa bốn bề giấy mực
Em trói hồn em vào cõi âm thầm

Xa anh rồi lòng muốn nói thành câm
Không thốt nổi dù một điều nhỏ nhắn
Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm
Em chợt loay hoay tìm lại chính mình.

Xa anh rồi đời bỗng buồn tênh
Em - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ
Yêu là niềm vui?
Yêu là đau khổ?
Xe cát dã tràng,
Muôn kiếp hoài công

Anh đến rồi đi, như có rồi không
Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chưa về......



":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Phong Điền, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 10:41 am

Những Ngày Tháng Thương Nhớ Trong Lặng Lẻ.

Image


Anh ơi !
Ngày xưa lúc chia tay anh ở phi trường Tân Sơn Nhất, sau đó em trở về trong căn phòng nhỏ, căn phòng đó đả chứa đựng ấp ủ chúng ta, lúc bấy giờ đối với em thì thât là buồn, thật là cô dơn.
Em chợt nhớ tới anh trong thương nhớ mù xa, hình ảnh của anh như đang ẩn hiện trước mặt em.

Anh !
Nếu em còn trọn vẹn ngây dại của thuở chập chửng bước vào đầm lầy mang tên "TÌNH YÊU"
chắc hẳn em không đau khổ như trong hiện tại thế nầy, nhưng em đả qua một đoạn đường đời rồi, củng đả bước vào đời gặc hái những chua cay,
đã bao nhiêu năm vất vưởng phiêu bạt...

Rồi cuối cùng em lại vướng vấp vào tình yêu của anh.

Anh ạ!
Em sẻ trân trọng tình yêu nầy cho đến cuối cuộc đời của em,
Mặc dù ngày nay anh đả làm người phụ bạc em rồi.
Nhưng em cũng vẩn còn mãi mãi yêu anh...

Anh thương yêu !
Đây là những chân tình của em viết cho anh, nhửng giòng chử của da thịt và tim óc của em...

Đêm nay em ôn lại nhửng kỷ niệm, em không ngất ngưỡng men say ái tình, em không còn nghe nhịp tim và hơi thở của anh bên cạnh em nữa, em không choáng váng cơn sốt của những ngày hè nóng bỏng, hay cơn rét của những ngày mưa cuối mùa.

Xưa kia em đơn côi lao mình ra xã hội, một mãnh đời côi cút em đã sớm dẩn thân vào cuộc đời, và em đã thấy cái xã hội nầy như cơn gió xoáy,
cuộc đời nầy như những con ung mọt đang co quấp để lấy thế bung mình vào cơn lốc của khoãng không giá lạnh..

Anh ạ!
Từ lúc em chưa được 18 tuổi em đã trở thành góa phụ ngây thơ...cho tới lúc em gặp anh là 9 năm...
Trong suốt 9 măm đó em vẩn thường mặc cãm về thân phận nghèo hèn côi cút của em, cái mặc cãm đó là một lớp vỏ sáp nó bao quanh trái tim em,
cho đến khi gặp anh.
Em không ngờ ở nơi anh có đủ tác dụng làm vở nát lớp vỏ sáp đó, xót xa phơi bầy em trước ngọn lửa tình yêu của anh, và tình yêu của anh đả giúp cho em tìm thấy hương vị của tình yêu, Vậy mà tình yêu đó nay lại thất lạc trong sương mù rồi...

Image

Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...


Anh !
Anh ra đi, anh đả phụ bạc em, nhưng với em thì em không bao giờ quên anh.
Trước ngày anh ra đi, đêm tiễn đưa do bạn bè tổ chức bưởi tiệc đưa tiển, anh đã dìu em ra khiêu vủ với bãn nhạc... "KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ANH" ...
Có lẻ đã ảnh hưỡng lời nhạc đó cho nên em sẻ mãi mãi không bao giờ quên anh được....

Em đã hiểu đoạn kết một tình yêu
Không đơn giản như chỉ là “Ta chấm hết!”....



":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Phong Điền, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 10:54 am

Toronto: Ngày 26 Tháng 6 Năm 19......

Image



Anh còn nhớ cái POST CARD này anh đã gởi về VN cho em Ngày 30 tháng 1 năm 19....không..?
Khi anh từ Calgary vừa chuyển qua Toronto. và phía sau lưng cái POST CARD này. anh đã viết lên những lời cầu nguyện của anh cho em... với nội dung là....

"Đây là T/P Toronto. em thấy có đẹp kg?
Anh cầu nguyện ơn trên gia hộ cho vợ chồng mình sớm sum họp bên nhau để hưỡng cảnh đẹp này..."


Anh còn nhớ nhớ không.......? ...còn nhớ nhớ không anh.......?
Nhưng những lời van xin cầu nguyện của anh đó chỉ mới có nữa năm thôi....
Thì tất cã đều thay đổi……..

Image

Tại sao...? Tại sao hả anh...?

Image

Mưa bất chợt giữa chiều nay vội vã
Giọt mưa buồn như giọt đắng người ơi
Nhìn mưa rơi như thầm nói bao lời
Nơi xa lạ...bỗng nghe lòng lưu luyến...

Nhớ những ngày yêu nhau tha thiết,
Mối tình xưa, có từ xuân mới thức.
Hoàng hôn tím, ánh mắt ai rạo rực
Vút sao băng, đêm thăm thẳm ngàn sao.

Rồi năm tháng, bóng hình anh hư ảo,
Em mơ hồ trong nỗi nhớ mênh mang.
Điều linh cảm trong tim em mách bảo:
Chốn ngục tù – con tim vẫn lang thang.

Tưởng đã đóng chặt tim mình trong lặng lẽ
Ai đâu ngờ mỗi ngày- tim cứ thổn thức nhớ anh
Trời ơi ! ” Và trong ấy là Thiên đàng hay Địa ngục ?

“ Trái tim ngục tù ! Trái tim ngục tù !
Em yêu anh, yêu đến ngàn thu”.
Ngàn thu đó trên cao xanh vời vợi
Cõi trần gian cô độc trái tim này...



":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Phong Điền, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 12:27 pm

Ngày 6 Tháng 10 Năm 19......

Image

Tháng mười ơi!
Lá thu đầy rơi rụng
Em nhớ mãi ngày đó anh ra đi
Nắng hanh vàng gợi nhớ biết bao điều
Nay xa vắng ôi đìu hiu lạnh gíá …

Tháng mười đến lòng em sầu nghiệt ngã
kỷ niệm còn đầy mà lã chã giọt lệ rơi
Vóc dáng gầy , bờ môi vòng tay ấm…
Cùng hơi thở quyện hoà chung điệp khúc …


Hôm nay đúng Mười Năm chúng ta xa nhau…


Image

Chuyến bay nào đả đưa người tình đi biền biệt,
Mùa thu nào cho người lìa xa bến xưa.
Anh đã xa mãi bỏ em giữa trời mơ
Nhìn thu đến em nhớ anh vô bờ.

Tháng mười ơi!
Ta nhớ mãi ngày đó anh ra đi
Và đả chờ đợi anh trong niềm đau khắc khỏi
Lệ đả khô trong nổi nhớ tương tư,
Ta đã gọi tên anh vạn lần trong gió.
Anh ở nơi nào có thấu chăng...


Anh ơi!
Hôm nay là đúng 10 năm em xa anh.
Trời đã vào thu
Mùa thu Canada thật đẹp, dịu dàng, có đôi chút nắng với những chiếc lá phong vàng.. rơi rụng.
Mùa thu cũng là mùa tiển biệt tình yêu cũa em...
Tình yêu đó đã ra đi mười năm rồi…....

Mười năm trước em đưa tiển anh ra đi.
Trời mùa thu nắng hanh vàng man mác.
Em đã đứng khóc trong buổi chia ly đó
Mười năm sau tình đã bay đường chiều

Image

Em lang thang trong buổi chiều Thu xa lạ
Tim em như nắng của mùa thu
Tóc em nay theo tình xưa ấy đã phai,
Em đã lênh đênh tìm người nơi xứ lạ..

Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm em ôm ấp mối tình nầy...

Em chờ đợi anh trong niêm đau khắc khoãi
Lệ đả khô trong nổi nhớ tương tư,
Em đã gọi tên anh vạn lần trong gió.
Anh ở nơi nào có thấu chăng
Em sẻ chờ anh đến cuối cuộc đời nầy....

Image

Giữa trời thu với những chiếc lá vàng úa
Một mình em xót xa nhìn lá vàng rơi....
Xòe tay em đếm....
Mười năm thời gian dài hay ngắn.......



":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"


Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Phong Điền, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 2:24 pm

Ngày.... Tháng... Năm....

Lời người ta nói đúng thật. "Yêu khó giải thích hơn là ghét, ghét chỉ cần mắng chưỡi hay tát tai là hết!!!"
Còn tình yêu thì nghĩa ban đêm khác nghĩa ban ngày, như con mắt phải khác con mắt trái, yêu khi cầm tay nhau với trạng thái như đắm đuối, người đi tới kẻ đi lui, tình yêu có khi lớn khi bé, tùy theo lòng ích kỷ hay hy sinh.

Cái mà chúng ta gọi là TÌNH đã trở thành một danh từ mắc mỏ, có phãi tình yêu là màu đỏ?!!! Nhưng có người nói tình yêu là màu tang trắng!!!
Còn bật chân tu nói tình yêu là màu xanh...
Nhưng tôi nói tình yêu là màu không tên gọi.!!!
Thật ra thì tình yêu không có gì để nói, nhưng xét kỷ ra là tôi vô cùng mâu thuẩn.
Nếu nói tình yêu không có gì để nói...

Thì tại sao bao nhiêu năm rồi tôi không thể quên được người đã phụ bạc tôi???
Bên ngoài trời màn đêm đã bắt đầu buông xuống bao phủ cã thành phố, tôi chợt thấy mình cô đơn trống vắng quá.
Tôi mở cuốn album hình của tôi và TL đã chụp ở những nơi thắng cãnh tại VN.
Tôi đã bão quản trân trọng cuốn album và quyễn nhật ký nầy như sinh mạng cũa tôi từ ngày vượt biên cho đến nay, sau lưng những tấm hình còn in con dấu cũa Task force Malaysia đóng đẻ kiễm duyệt khi rời trại ...
Những kỷ niệm còn đây mà người thì biền biệt phương nào rồi...

Image

Ngày mất anh
Tim em đau thắt
Giọt lệ tình
Khô mắt đắng môi
Chuyện ngày xưa
Chết lặng khoãng trời
Từng mãnh tình
Rơi trong tiếc nối...

Image


T L ơi !
Những chiếc lá trên cành cây đã bắt đầu chuyễn màu, và từ từ rơi rụng...
Những giọt nước mắt cũa em cũng lặng lẻ trôi theo dòng thời gian, em biết anh không bao giờ muốn gặp lại em, cho nên chỉ còn em với những tháng ngày mênh mong nỗi nhớ với từng đêm, và có thể hàng cây khô kia sẻ trổ lá đom hoa khi xuân về, nhưng nước mắt cũa em chẵng còn bao giờ có thể làm tươi thắm lại tình yêu cũa chúng ta.
Ngày đã lên, đêm đã xuống, giông bão đã qua đây, và lá vàng đã che phủ dấu chân anh.
Nhưng một ngày anh yêu em.
Một ngày em có anh tình yêu đó là thiên thu.....




":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"


Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks: 2
Phong Điền, vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 2:55 pm

Vancouver: Ngày 6 Tháng 2 Năm 200.. .....

Hôm nay là mùng 2 tết Việt Nam, nhưng nơi đây trời lại mưa tầm tả, thành phố nầy người ta gọi là thành phồ mưa bay.
Năm nay là bước sang thế kỷ mới, và cững đã mười năm em đặt chân đến Canada.
Em không biết có điều gì mới lạ thay đổi đến với em không?

Em nhớ lại khi chiều này em bước ra bên ngoài đi trong mưa,
lâu.....rất là lâu lắm rồi, đã mười năm đến
Canada nầy em mới có dịp đi lang thang trong mưa...

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt, Và đứng lại bên đường lặng nghe tiếng hát của Phi Nhung đang réo rắc trong tiệm cà phê, sao mà giống tâm trạng hiện tại của em quá...


Image

...Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng
Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn
Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm
Mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng
Anh đã yêu em từ những mùa mưa trước....


Anh ơi!.....Những năm tháng và tuổi xuân đã đi qua
Mắt em buồn hoang vắng, làm sao anh biết được....

....Điều em tìm ẩn hiện nơi đâu?
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau nói nữa...

Image

Tình yêu của em bây giờ như là một cái ly vỡ nát
Mang trong lòng một vết thương đau đớn...
Em cần phải tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn.
Không biết có thể được không?

Những giọt nước mắt cuối cùng cho anh...
Một người mà em đã từng yêu thương...
Và đã nói với em lời chia tay.....
Đả từng phụ bạc tình của em…


Khoảng thời gian bên nhau anh đã cho em rất nhiều niềm vui.
Nhưng bây giờ tất cả những kỉ niệm đó sẽ được "đóng hộp" và chôn xuống một hố sâu thật sâu...
Sâu đến mức không ai có thể chạm đến nó được nữa......
Và em cũng chẳng làm phiền đến anh nữa, em đã lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của anh...
Em sẽ chịu được khổ đau…
Em sẽ giang đôi tay có thể ôm thật chặc hình bóng anh....

Image

Em ngồi viết lại trang Nhật Ký này
Viết cho anh một thời xa vắng
lá rơi kỷ niệm mùa thu chín
nắng lung linh gợi nhớ tháng ngày

Em không hiểu ngàn lần không hiểu
Tại sao anh nỡ phụ bạc tình em
Để gió vương lá vàng ngập lối
Để nhạt nhoà năm tháng mong manh

Đêm càng về khuya....
Em càng thấy nhớ anh hơn nhiều nữa
Anh có biết em đang nhớ anh nhiều lắm không ?
Nhớ Ánh mắt....
Nhớ Nụ cười.....
Nhớ lời nói yêu thương...
Và vòng tay âu yếm....
Tất cả đều nhẹ nhàng...
Vụt khỏi tầm tay em...


Anh ơi....
Người yêu dấu cũa em ơi.....em cảm ơn anh đã mang đến cho em những tháng ngày vui vẻ.
Cảm ơn Tình yêu của anh đã cho em được hạnh phúc bốn năm...
Cảm ơn trái tim cũa anh đã gắn sát trái tim em.
Em còn nhớ, mùa xuân năm nào chúng mình quen nhau
Mùa thu năm nào chúng mình xa nhau ?
Và mùa đông năm nào chúng mình không còn tình yêu với nhau nữa?.
Để cho em ngày tháng trôi qua mang theo bao nhiêu Niềm thương nhớ vô tận.

Gió có thể đổi chiều....
Mây có thể tan bay...
Trăng có thể là khi tròn khi khuyết.
Chỉ có Chân Tình này ...
Em sẽ mãi mãi dành cho anh...

Anh thương yêu...!

Có lẽ rằng, cuộc đời luôn là một định mệnh xoay vần để cho chúng mình gặp được nhau. em không còn nhớ được chính xác ngày nào. Khi mà em cãm nhận
được là em đã yêu anh, những cái cảm giác nhơ nhớ cứ vơi đầy trỗi dậy....

Rồi em bắt đầu thấy nhớ anh !
Em thấy con tim mình rung động lên .
Nỗi nhớ mỗi lúc một nhân lên để đến lúc tình yêu trong em hé mở.
Em bắt đầu cảm nhận được cảm giác yêu anh!

Những ngày tiếp đó đã đến bên em là hoàn toàn khác lạ.
Tâm hồn em như được vui hơn .
Moị hoạt động cuả cuộc sống xung quanh em cũng phần nào náo nhiệt hơn.
Thế rồi chúng mình đã đến vơí nhau...
Có phải vậy không anh...?
Tất cả không ngoài như em mong muốn...
Chúng mình đã yêu nhau...Khi đã yêu anh nhiều hơn rồi.....Em lại bất chợt ...Bị mất anh……

Và em chẳng còn gì thiết tha để sống..
Có phãi chăng em không xứng đáng yêu anh?
Và chẳng có gì để được cái quyền đón nhận con tim anh?
Giờ đây em chỉ còn lại nữa linh hồn sống để ôm ấp nhớ thương

Em mượn bài nhạc nầy để nói lên tâm sự cũa em
cho anh nghe nha... vì lời nhạc nầy rất giống hoàn cảnh hiện tại cũa em......


Image

Đêm nay trời đổ cơn mưa,
tay ôm mặt khóc cho vừa khổ đau
dù thương chợt vút lên cao,
não nề se thắc tim em về đâu.
Đêm nay trời đổ cơn mưa,
tay ôm mặt khóc cho vừa khổ đau.

Đêm nay trời đổ cơn mưa,
Ôi, trong lòng oán nghe vừa nhớ thương,

MƯỜI NĂM TÌNH ĐÃ PHÔI PHA.
MÀ LÒNG SAO VẨN NGHE THƯƠNG AI HOÀI...



Image

Anh!
Nơi em yêu anh không có một dòng sông
Sông chỉ có trong lòng em khi bắt gặp tình anh tha thiết
Xót đau một ngày xưa tiễn biệt
Đưa người yêu đến tận nơi rất xa …

Đưa tiển dìu nhau trong khoãng khắc cách biệt
Để thương người ở lại mãi chờ tin anh
Em biết chứ - anh ra đi là sẽ mãi mãi
Không bao giờ anh giữ trọn câu thũy chung

Khung trời nầy em mãi thương mãi nhớ
Mang nặng khát khao đi tìm người em yêu
Người yêu ơi anh có nhớ
Có một người vẫn đợi chờ anh

Câu nói thủa nào cất chẳng nên lời
Nghẹn giữa đôi bờ môi khô héo
Thương yêu đó bây giờ đã xa mất
Biết sẽ về đâu…

Image

Nhưng em vẫn mãi mong chờ tình anh trỡ lại
Để cùng em đi trọn cuộc đời nầy
Anh yêu ơi anh có biết tình nầy
Em dành cho anh tất cã ....



":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"



Image

For this message the author nguoiquentaroi has received thanks:
vetlantram
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 3:16 pm

Ngày 18 Tháng 5 Năm 200 . ......

Image

Hởi ánh trăng thu kia ơi..!
Chỉ cho ta biết Anh đang ở nơi đâu?
Trong đêm khuya đang một mình thổn thức
Ngồi thì thầm to nhỏ cùng ánh trăng.

Và đây rồi ôi con đường kỷ niệm
Có hàng cây gió đang âu yếm vuốt ve
Chỉ cho ta con đường về chốn cũ
Ở nơi anh đã mang đến tình yêu.

Ta vẫn bước những bước chân định mệnh
Đưa ta về với bản ngã ưu tư
Ta tỉnh lại, giờ thì ta đã hiểu
Anh xa rồi; Anh mãi mãi xa em.

Mặt trăng rọi sáng trong đêm vắng
Soi rõ dáng em đứng thẫn thờ
Ngắm nhìn hoàng hôn; chờ, trông, ngóng.
Mà nghe trống vắng ở trong lòng...

Anh ơi!
Đã tự bao giờ em muốn làm người..
SAY không biết nhớ..người...
ĐIÊN không biết buồn..??
Nhiều lúc em bổng trở nên điên loạn
Đi lang thang, nghênh ngang giữa đất trời
Chân cứ bước, bước chân không mệt mỏi

Em điên em say em ngây dại
Vì anh vô tình bỏ rơi em
Em hỏi tại sao trời bạc đãi
Kiếp nhân tình thế thái trách ai?

Em cứ bước, bước đi giữa phố chợ
Đếm bước chân đếm từng con phố nhỏ
Đếm từng kỷ niệm in hằn trên lối
Giữa đêm thu ngất ngưỡng gió heo may....

Image

Rót.. hãy rót giọt sầu chén muộn
Kề môi mềm ngập luống đắng cay
Ta say rồi ! Để ta say!
Quên Thu vừa đến, quên ngày vừa trôi ....

Trong cơn say ta vùi chôn dĩ vãng
Chôn chuyện tình buồn tình quá đắng cay
Nay xa nhau anh vui vãy duyẽn mới
Còn lại em ...... cũng chĩ ......nhớ và thương ....

Ta say men ruợu tình nồng
Cơn say mật đắng tình giờ vỡ tan
Thu nay lại đến đây rồi
Mà sao mật ngọt tình mình đã xa

Say men rượu, hết rượu ta sẻ tỉnh
Say men tình, sao tỉnh được anh ơi
Nắng thu về xoá bớt lệ tuôn rơi
Nhưng không xoá lệ rơi ngày xưa ấy

Ta cứ say chìm vào mộng
Đâu biết rằng mộng ấy có bằng không
Anh đi có nói lời nào
Mà sao tôi buồn tôi khóc vì sao ???

Không giọt rượu đắng bờ môi
Sao hồn ta lại quay trôi đủ vòng
Còn bao nhung nhớ trong lòng
Vấng vương say sẩm mắt trông lệ sầu

Anh là một mối duyên tình
Cho ta khắc khoải với bầu tương tư
Say trong giấc ngũ thật hư
Gặp chàng rồi bỗng mất ư bóng chàng

Duyên ta sao quá phủ phàng
Cho ta xao động bàng hoàng âu lo
Ta buồn ta lại buồn so
Hồn ta bay bỗng quanh co chẳng dừng...

Image

Say trong cơn mộng vô chừng
Thiết tha mong đợi người xa trỡ về
Chỉ là ước nguyện trong ta
Vùi cơn say lại , tỉnh ra mộng tàn

Vần thơ ......khúc nhạc ......thãm tình
Cho ta say mãi ...... chẵng cần nghĩ suy
Thã hồn theo bướm trêu hoa
Ta đãy ngãy ngãt ..... đời là chiẽm bao

Say trong giấc mộng êm đềm
Hoà theo tiếng nhạc điệu buồn tình yêu
Say trong nhịp khúc u sầu
Mờ mờ hư ão men tình say xưa

Say một lúc để rồi sầu trọn kiếp
Yêu một giây để nhớ mãi một đời
Tỉnh xa rồi lệ sầu cứ mãi rơi
Hận ngày ấy phải chi đừng gặp gỡ

Say một lúc hồn đầy bở ngỡ
Tỉnh lại rồi dang dở hết còn đâu
Yêu anh như thuở ban đầu
Hận anh làm giọt lệ em rơi đầy

Say để quên hết tháng ngày
Yêu nhiều nên mới hận đầy người ơi
Tỉnh rồi em đứng giữa đời
Con tim băng giá không còn lời yêu....

Image

Em bây giờ không tiền, không bạn,
Cũng không còn tình yêu.
Lang thang dưới phố đêm lẻ bóng
Rượu cạn mềm môi tuý luý say

Bầu rượu cạn uống khan cô độc
Thơ cạn lời thả dốc tương tư
Tâm can trống rỗng nát nhừ
Cung sầu phiếm não huyễn hư một đời ...

Ôm chén đắng , nghẹn cay khóe mắt
Giọt sầu buông , chết lặng canh trường
Điều hiu cô quạnh sầu thương
Ngấn buồn rơi rụng , vấn vương đêm dài...

Ôm chén đắng tương tư vật vả
Tình thuở nào người đã bỏ tôi
Chén đầy uống cạn ly bôi
Đêm nay thao thức cắn môi khóc thầm....

Anh đã ra đi bỏ lại cho em bao sầu nhớ
Anh đã ra đi anh đã quên một cuộc tình...

Image

Anh!
Trong tim của em đau buốt nhức nhối vô cùng.
Em không hiểu tại sao anh bỏ em?
Tại sao anh phụ bạc em?
Tại sao anh vội quên tình yêu của chúng ta mau như vậy...



":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"

Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Căn Nhà Dĩ Vãng Của NQTR

Postby nguoiquentaroi » August 16th, 2014, 3:20 pm

Ngày.... Tháng....Năm...Có Những Nổi Nhớ...


Image

Bến sông xưa héo hon chờ tri kỹ
Khúc Phượng Cầu nức nở gọi tri âm
Trăng không về , trăng biền biệt xa xăm
Đau thương nhớ nỉ non Tỳ Bà khúc

Trăng lặng lẽ lòng đau , trăng u uất
Mây không về, trăng vò võ đơn côi
Hai chúng mình sao vạn dặm xa xôi
Tim rạn vỡ hương yêu xưa còn đó

Vâng! sẽ đợi một ngày trăng sáng tỏ
Trăng sẽ về treo dãy lụa trên sông
Bến sông trăng… ôi ! Ngây ngất hương nồng
Em sẽ nói những lời yêu thầm lặng...

Dẩu biết rằng anh sẻ không quay lại
Nhưng sao tim em vẩn hoài ngóng trông
Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi rất khẻ
Em giật mình cứ ngỡ là anh

Cứ mỗi độ thu về có gió heo may
Em khắc khoãi nhớ anh da diết
Vẩn biết tình anh bây giờ là hư ảo
Sao tim em vẩn chờ đợi xa vời...

Image

Trên bầu trời cụm mây trắng chơi vơi
Em khắc khoãi thèm bờ vai nương tựa
Ôi người thương dù khoãng cách xa vời
Nhưng tình yêu em vẩn một lòng tha thiết....


":...Không..*: ).-ßaø-(¯,-ïø`*¯E¶m*¯*Hế†*`*(¯`.-¥êu- Anh-...:"


Image
User avatar
nguoiquentaroi
SuperVIP Member
Huy Chương vàng II
Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Huyền Bí
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
Posts: 5053
Has thanked: 1475 times
Have thanks: 2771 times
Joined: July 19th, 2012, 6:31 am
Last Visit: July 9th, 2017, 9:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Next

  • Similar topics
    Replies
    Views
    Author

Return to My Blogs

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests