Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

HTBS'S BLOG

Create your own personal blogs|Tự tạo cho mình những căn nhà riêng.

Re: HTBS'S BLOG

Postby Duong Nam Anh » February 23rd, 2018, 6:20 am

Nhìn em mũm mịm như búp bê
Mặt hoa da phấn thấy mà mê
Anh nhìn một lúc trong con mắt
Thấy cả bầu trời bỗng... phát tê biggrin :thank2: doubleup

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
hathybesu
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13553
Has thanked: 12667 times
Have thanks: 10042 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » May 24th, 2018, 8:57 am


Ngày tháng đúng là vô chừng. Hôm qua làm hết hơi, hôm nay chẳng làm được gì. Phía sau, vẫn còn công việc chưa xong, còn đủ thứ cái lo. Thôi kệ nó đi, lo thì lo cả đời, lúc nào cũng có cái để lo.

Sáng nay, đi bộ tà tà, mới thấy mình thật may mắn vì trong khi ai nấy hối hả lao xe đi làm, mình vẫn còn tà tà.. Còn thì giờ mà ngó lên ngọn cây, mà thắc mắc sao chẳng thấy gió đâu, sao mới 7h hơn mà đã nắng chang chang. Rồi phát hiện ra, cái trường tiểu học mọi khi, hôm nay ồn ào, nhạc ầm ĩ, tiếng nói vang vang. Thì ra trường tổ chức bế giảng, kết thúc năm học. Từ mai, học sinh sẽ nghỉ học. Mà từ nhiều hôm trước đó, phụ huynh đã chạy sốt vó tìm chỗ, để con nghỉ học thì có nơi mà gởi hè.

Ngày xưa, mình đọc trong Kính Vạn Hoa, nghỉ hè là con nít thành phố sẽ được cho về quê chơi. Dưới quê có nội có ngoại, có cậu mợ cô dì chú bác, có các anh em họ, bạn bè um xùm nên chẳng phải lo gì. Chỉ lo xách đít đi chơi thôi. Chơi hết mùa hè thì xách gói lên lại thành phố, để rồi khi chia tay thì ai nấy bịn rịn, hẹn hò mùa sau sẽ về lại. Nhiều mùa qua đi, cộng dồn lại sẽ thành một trời kỷ niệm, một thời khó quên, về tình bạn, tình quê chân chất.

Minh nhớ hồi đó, mỗi mùa hè, xóm mình cũng xôn xao vì có người thành thị lên chơi. Người thành thị ăn mặc đẹp, da dẻ trắng trẻo, làm cái gì cũng sợ sợ. Mà bì sao được tụi nhóc ở quê. Tụi nó lăn lóc bặm trợn quen rồi, đâu có biết sợ đau, sợ đen.. Để rồi hết hè, con nít thành thị về lại phố, mang theo cái nắng cái gió của miền đồng quê và những thanh âm của ngày hè vui nhộn.

Nhưng bây giờ, con nít thành thị nếu có về quê thường phải có ba mẹ đi cùng. Về dăm ba bữa lại đi. Vì miền quê ít còn yên bình, an toàn như trước. Người ta sợ ao hồ sông suối, sợ điện đóm giăng câu, bẫy ở các rẫy, sợ đủ loại nguy hiểm rập rình. Thành ra con nít thành thị ngày hè tiếp tục ở thành thị, tiếp tục học các khóa hè như một chương trình học kỳ 3. Thấy con nít thành thị tội nghiệp ghê.


Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 4
DaMinhChau, Duong Nam Anh, Phong Điền, Tố Cầm
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5648 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » June 27th, 2018, 9:24 am


Lâu lắm mình mới ghé lại VDT. Bao nhiêu là sự kiện đã xảy ra trong thời gian đó. Bao nhiêu là tâm trạng. Có khi muốn viết, có khi muốn nói. Rồi thôi. Và giờ thì lại thấy những chuyện của thời điểm ấy không còn quan trọng nữa.

Đó phải chăng là tính vô thường của đời này. Cái vui hay cái buồn, cái ồn ào hay cái lặng lẽ, cái thương cái ghét, cái tức tối cái giận dỗi.. dù có lúc cao trào mạnh mẽ hay ỉu xìu im hơi thì rồi cũng theo thời gian trôi qua cả.

Hổm rày, xóm mình đám ma liên miên. Mới sáng nghe kèn trống in ỏi đưa tiễn một người, thì chiều lại thấy có một nhà khác dựng rạp. Và lại kèn trống, nhạc ta nhạc tây, xôm tụ hết sức. Đám ma ở trong miền Nam ngó vậy mà không u sầu. Dù cái đau buồn của những người mất người thân thì ở vùng miền nào cũng y hệt nhau. Khác chăng là có nơi giấu vào, có nơi phô ra.

Tiếng nhạc cứ thổi lên, không biết người nằm xuống có nghe chăng mà những người như mình đây, dù không liên quan, vẫn nghe không sót tiếng nào. Toàn những bài nhạc quen, nhạc hay.

Mình sáng đi chiều về ngang cái nhà đám, tránh nhìn vào bên trong nên không biết gương mặt người quá cố ấy là già hay trẻ. Nhưng nghe Lòng Mẹ thì biết là cô/bà. Còn hôm trước thì nghe Tình Cha, đoán là chú/bác.

Dù ông hay bà, già hay trẻ thì họ cũng đều nằm đó, nhắm mắt xuôi tay, không mang theo được gì. Tự nhiên nhớ tới câu chuyện, ngày Alexander đại đế- vị vua chính chiến lững lẫy, giàu sang tột bậc, uy quyền không mấy ai sánh kịp, biết mình sắp mất, ông có căn dặn 3 điều. Một là ông muốn tất cả các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ông. Hai là ông muốn binh sĩ đem hết vàng bạc, châu báu, ngọc ngà- gia tài mà cả đời ông tích cóp được, rải khắp dọc con đường dẫn ra nghĩa địa. Cuối cùng, ông muốn người ta đặt bàn tay của ông thò ra bên ngoài nắp quan tài, để tất cả đều nhìn thấy được.

Ai nấy ngạc nhiên hết sức vì ước nguyện này của Alexander. Họ cho rằng vị hoàng đế của mình đã lú lẩn rồi. Nhưng Alexander lấy sức thở một hơi dài, rồi nói: “Sở dĩ ta yêu cầu các ngươi làm điều đó là muốn nhắn nhủ với con người thế gian 3 điều này: Thứ nhất, thầy thuốc giỏi đến thế nào cũng không thể thực sự chữa khỏi bệnh cho chúng ta. Khi đối diện với cái chết, họ cũng đành bất lực. Vì vậy, hãy biết trân quý sinh mệnh của mình. Thứ hai, tiền bạc, của cải dù nhiều đến đâu, khi chết đi cũng trở thành vô nghĩa, chỉ có thể dùng để lót đường mà thôi. Thứ ba, khi giã từ cõi đời, thứ con người thực sự còn lại chỉ là hai bàn tay trắng. Ta đến và đi đều là như vậy, cớ sao phải ôm giữ quá nhiều?

Alexander một đời oanh liệt, vẻ vang như thế mà phút ra đi cũng không khác gì người ta. Ai cũng biết vậy hết đó, mà sống tỉnh táo được mấy người.
Hôm trước, có chị bạn than dạo này mệt mỏi quá. Hỏi thêm thì biết chị ấy đang đeo đuổi một vụ kiện, thay cho mẹ chị. Mẹ chị và bà dì, vì tranh chấp cái nhà của ông bà để lại mà không nhìn mặt nhau, ghét nhau như kẻ thù. Một đằng thì tham, ỉ thế đứng tên giấy tờ, muốn giành hết. Một đằng thì không can tâm nhìn bà dì giành mất phần. Hai bên cự cãi không xong, nên đưa nhau ra tòa. Mẹ chị thì sống ở Mỹ nhưng vì vụ kiện nên một năm phải về 2-3 lượt, tốn hao tiền của không ít. Chị thì bảo ghét bà dì tham lam, xấu xa, và làm con phải đứng ra lo. Bản thân chị và em chị cũng không có nhà nên cũng muốn đấu tranh giành lại.

Mình mới nói, nếu ngó kiện tung khó thắng, yếu thế về mặt pháp lý thì chị buông đi cho khỏe người. Dù sao cái nhà ấy cũng không phải mình làm ra. Ai tham thì cứ để họ giành. Nhưng chị nói buông sao được mà buông. Của ông bà để lại thì mẹ chị và chị em chị phải có phần chứ.

Cứ vậy mà chị lao vào, bất chấp chồng nhăn nhó vì chị để hết thời gian, tâm trí vào các việc kiện tụng. Chị chẳng ngó ngàng gì mấy tới nhà cửa, gia đình nữa. Rồi vì mệt quá, chị cũng trở nên cáu gắt, bực bội. Mình tự hỏi, chị sống sao mà căng thẳng, mà uổng quá không biết. Đòi được cái nhà hay không chưa biết mà trước mắt,thấy gia đình hết ấm êm, bản thân chị ấy thì hết thấy cười.

Hình như ai cũng nghĩ, họ còn sống được lâu lắm. Nếu xung quanh có ai đó đột ngột ra đi, thì tại số mệnh chứ riêng họ thì chắc phải còn lâu lắm, phải 40-50 năm nữa. Nên cứ lao vào tranh đấu, tìm kiếm của cải.

Thật ra, lao động, tìm kiếm vật chất để đời sống bản thân dễ chịu và lo cho người khác là một nhu cầu chính đáng. Nhưng mà nếu vì tiền của dẫn đến căng thẳng, lo lắng quá mức, thì sống như thế buồn lắm. Một khi lo lắng phủ kín tâm trí thì đi đường chẳng còn thấy cảnh đẹp nữa, ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng yên giấc, làm gì cũng chẳng an vui.

Mình đã thấy cuộc đời 7-8 năm trước của mình là y chang thế. Sống mà không ra sống. Nó như một kiểu tốn tại vật vờ. Vì đã ở trong cảnh u mê, và giờ thấy được chút ánh sáng, nên mình sẽ không dại gì đi lại con đường cũ.

Mặc ai nói mình vô tư vô lo, ăn rồi đi chơi, sống ích kỷ, mình cứ tà tà thôi. Mình tin rằng, khi tâm trí con người ta được an vui, chuyện gì rồi cũng sẽ tốt đẹp. Mà sức người tính sao bằng Trời tính, nên tự ngồi tính liệu chi cho mệt.. Cứ thuận theo tự nhiên, thuận theo sự sắp đặt của đất trời. Nói theo niềm tin Kito giáo là phó thác và để Chúa sắp xếp.

Mà mình thấy vậy thật. Từ cái ngày mình tự thấy bản thân mình chẳng ra hồn ra oai gì, chẳng tài cán chi, thì mình làm gì cũng tự nhiên cầu xin Chúa ban thêm ơn thêm sức. Mà được ban thiệt nên làm ít hơn, khỏe đầu hơn mà vẫn trôi việc. Giờ thì tối không thèm làm việc. Sáng vẫn tàng tàng đi bộ, ăn uống đã. Có khi quỡn còn nghe nhạc nghe video búa xua. Ai nhìn vào cũng thắc mắc, ganh tỵ. Vậy mà công việc vẫn êm. Khác với trước kia, làm đến căng thẳng mụ mị, mà việc cứ trắc trở.

“Đời có Chúa êm trôi êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi…”

Người biết mình cứ mỉa mai sao mình mở miệng ra cứ nhắc Chúa hoài. Đạo đức giả quá. Nhưng tại họ không phải là mình nên họ làm sao biết được mình nhận được ơn Chúa nhiều biết bao. Mà hồng ân lớn nhất đối với mình, là cho mình một tư tưởng, một tư duy rộng mở.. Để mình thấy việc không nhà cửa không có chi là buồn khổ. Không ở gần con được cũng không sao hết. Và sau này, đến già, dù có bước đi một mình thì mình cũng lạc quan nghĩ rằng, mình vẫn vui vẻ được. Hay bây giờ mà thất nghiệp mình cũng không sợ.

Cái sự thay đổi ấy, khác với bản tính cố hữu hay lo hay sợ trước đây của mình. Sự thay đổi ấy, tự mình làm sao mà làm được. Mình biết rõ thế thì tự nhiên mở miệng ra, phải nhắc đến vị ân nhân mà thôi.

Mình cho là mình được may mắn và mình cũng muốn những ai đang tin Chúa, hãy tin thêm. Không mất mát gì mà được lợi nhiều vô cùng. Có 1 đấng sáng tạo, quyền năng, yêu thương, chở che cho mình như thế, lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ và giang rộng vòng tay, mà mình không chịu chạy đến nương tựa thì phí phạm quá. Còn người nào chưa có ai để cậy trông, còn đang hoang mang lo nghĩ, bế tắc rã rời, sao không thử chạy đến với Chúa của mình đi. Biết đâu sẽ tìm thấy một con đường mới. Mà dù cho không thấy thì cũng đâu phương hại gì đâu.

Mình nhớ đến lời một vị nào đó nói rằng, nếu bạn muốn thương yêu, muốn gắn bó với ai đó, chẳng cần phải đợi đến lúc tâm trí phải thật rõ ràng, tình cảm phải thật đong đầy. Cứ hành động trước đi, như thể ta đang thương yêu người đó lắm, cậy trông lắm, tin tưởng lắm, thì tự nhiên mà cái tình đến thật.

Sắp dẫn con gái đi chơi nữa nên post vài cái hình đi đợt trước (Đà Lạt,tháng 5/2018).

Image


Image


Image


Image


Có mấy chỗ con nhỏ không chịu chụp nên mama nó chụp một mình

Image


Image


Image


Còn đây là vài hình mới mới

Image


Image
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 3
DaMinhChau, Duong Nam Anh, KevinT
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5648 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby DaMinhChau » June 27th, 2018, 5:39 pm

Ừ người ta hay tranh nhau từng chút, má MC ngày xưa một năm về VN 1 vài lần vì nghĩ nhà vẫn còn nhà và người thân, nhưng sau vài năm, nhà, đất tất cả bị người dì bán đổ bán tháo để sang đoạt, má MC không cam tâm, nên mướn luật sư, và phải quay về Mỹ lấy giấy tờ mang qua, chỉ hơn 1 tháng ở VN họ đã làm giấy tờ giả có bảo kê của làng xã, nên luãt sư bó tay vì giả có hệ thống... Má MC mất một mố tiền cho luật sư, rồi vé máy bay, .... tất cả không còn gì kể cả tình nghĩa chị em, vì người dì vừa sang đoạt vừa dùng từ ngữ bất nhân tâm để đối phó má MC... Từ đó má MC không về VN nữa, nhưng vẫn kêu chị em MC cho dì, cậu tiền hàng năm, vì ai ai cũng gửi tiền cho người thân ổ VN.... (Chữ sĩ còn rất to với má MC.) ... he he he.. MC trả lời không.

Hình ni dễ thuông nè, Con gái của BS lớn quá rồi...

Image

Image
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image

For this message the author DaMinhChau has received thanks: 3
Duong Nam Anh, hathybesu, KevinT
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 97609
Has thanked: 35599 times
Have thanks: 48912 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: July 21st, 2018, 7:20 pm
Country: United States of America
    Windows 10 Firefox

Re: HTBS'S BLOG

Postby Phong Điền » June 29th, 2018, 6:18 am

Hình như bé Su càng lơn thì mặt càng non ra nhe !!
Lời của ta như là đống rác
Cũng có khi chọc phá nhau cười
Cái vui xin giữ để cười
Cái gì không tốt xin người liệng đi

Có một ngày ta về cát bụi
Mong bạn bè chỉ giữ tiếng cười
Quên đi hờn giận trong đời
Việt Nam ta mãi là người Dễ Thương

For this message the author Phong Điền has received thanks: 2
hathybesu, KevinT
User avatar
Phong Điền
SuperModerator
Huy Chương Đỏ IV
Đệ Nhất Thư Viện Truyện Đệ Nhất Đẹp Trai Đệ Nhất Chăm Chỉ Đệ Nhất Tám
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Age: 59
Posts: 19570
Has thanked: 42811 times
Have thanks: 21511 times
Joined: January 27th, 2012, 12:38 pm
Last Visit: March 15th, 2017, 5:37 pm
Country: Canada
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » July 4th, 2018, 9:40 am

[quote="[url=/viewtopic.php?p=504771#p504771]DaMinhChau »

Hình ni dễ thuông nè, Con gái của BS lớn quá rồi...

Image

Image
[/quote]
Em mới đi chơi VT về mấy ngày, cũng dắt con gái theo. Về tới nơi thì mệt mệt, rồi đâm làm biếng. Em cám ơn chị MC đã ghé thăm em. Thời gian đúng là nhanh quá chị hen. Mới đó mà con gái em đã 8 tuổi. Tuổi này thì không còn bé bỏng để mình ẩm bồng nữa nhưng cũng vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm. Em thấy con gái vẫn tình cảm thì cũng mừng. Em vẫn thường xuyên gởi gắm nó cho Chúa và Mẹ Maria lo giùm thêm. Nên càng lúc con gái em cũng đỡ về sức khỏe và tinh thần cũng vui vẻ. Điều đó làm em yên tâm.
Chị MC giữ gìn sức khỏe và vui luôn chị nhe :give_rose: :give_rose: :thank2: :thank2: :thank2:
Image
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5648 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » July 4th, 2018, 9:43 am

@ anh PĐ: HTBS cám ơn anh đã ghé đây chơi. Mặt mày bên ngoài cũng không trẻ trung gì lắm đâu anh, mà tại lùn lùn nhìn vậy đó anh. Với lại hình nào chụp mà ngó già già, em đâu khoe ra chi chứ :coverlaugh: :coverlaugh: Em chúc anh PĐ luôn vui khỏe nha :thank2: :give_rose: :give_rose:
Image

For this message the author hathybesu has received thanks:
Phong Điền
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5648 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Previous

  • Similar topics
    Replies
    Views
    Author

Return to My Blogs

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests