Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

GIÁO DỤC Ở NHẬT

Read and learn the history and culture of the world | Tìm hiểu và học hỏi lịch sử và văn hóa của thế giới

GIÁO DỤC Ở NHẬT

Postby Duong Nam Anh » July 8th, 2018, 2:53 pm

GIÁO DỤC Ở NHẬT

10 điều ở nền giáo dục Nhật Bản khiến thế giới ghen tị



Coi trọng nhân cách hơn kết quả học tập, bữa trưa được tiêu chuẩn hóa, học sinh tự dọn dẹp mà không cần lao công là những điều ấn tượng ở trường học Nhật Bản.

Image
“Tiên học lễ, hậu học văn”

Ở Nhật Bản, học sinh không phải trải qua kỳ thi nào cho đến khi lên lớp 4 (10 tuổi). Các em chỉ làm những bài kiểm tra nhỏ. Quốc gia này tin rằng mục tiêu của 3 năm đầu tiên không phải đánh giá trình độ kiến thức của các em mà là hình thành những quy chuẩn về hành vi và phát triển tính cách. Học sinh được dạy cách tôn trọng người khác, đối xử nhẹ nhàng với động vật và thiên nhiên. Rộng lượng, từ bi và đồng cảm là những phẩm chất được định hướng cho trẻ em Nhật Bản. Bên cạnh đó, các em cũng cần học tính can đảm, tự chủ và công bằng. Ảnh: Reuters

Image
Khai giảng vào đầu tháng 4

Trong khi các trường học trên thế giới bắt đầu năm học mới vào tháng 9 hoặc 10, Nhật Bản chọn tháng 4. Ngày đầu tiên ở trường học trùng với hiện tượng thiên nhiên đẹp nhất trong năm –-mùa hoa anh đào nở rộ. Một năm có 3 học kỳ. Học sinh Nhật Bản nghỉ hè trong 6 tuần lễ, đồng thời có hai tuần nghỉ đông. Ảnh: Seejapan

Image
Trường học không cần lao công

Học sinh tự dọn lớp học, nhà ăn, thậm chí nhà vệ sinh. Các em chia thành từng tốp nhỏ và phân công lịch trực nhật trong cả năm. Hệ thống giáo dục ở Nhật Bản tin rằng yêu cầu học sinh vệ sinh trường học giúp các em học được cách làm việc nhóm và giúp đỡ người khác. Dành thời gian quét dọn cũng khiến mỗi người biết tôn trọng lao động của người khác. Ảnh: Emaze

Image
Tiêu chuẩn hóa bữa trưa

Hệ thống giáo dục Nhật Bản luôn muốn đảm bảo dinh dưỡng lành mạnh và cân bằng cho học sinh. Tại các trường tiểu học và trung học cơ sở, bữa trưa được nấu theo thực đơn tiêu chuẩn được chuẩn bị bởi không chỉ những đầu bếp chất lượng mà còn các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Bạn học cùng ăn với nhau trong lớp, có sự tham gia của giáo viên. Điều này cũng đồng thời giúp phát triển mối quan hệ tích cực giữa giáo viên và học sinh. Ảnh: Treehugger

Image
Các buổi học ngoại khóa rất quan trọng

Để vào được trường cấp 2 tốt, học sinh Nhật Bản tham dự các lớp ngoại khóa sau giờ học. Ngoài 8 tiếng học chính khóa mỗi ngày, các em vẫn học vào cuối tuần và trong các kỳ nghỉ. Không có gì đáng ngạc nhiên khi học sinh ở xứ sở mặt trời mọc gần như không bị đúp trong suốt thời gian đi học. Ảnh: Novak Djokovic Foundation.
Image
Thơ ca và thư pháp cũng được coi trọng

Thư pháp Nhật Bản được gọi là Shodo, là nghệ thuật viết chữ tượng hình bằng bút lông trên giấy gạo. Người Nhật xem thư pháp là loại hình nghệ thuật truyền thống phổ biến. Trong khi đó, Haiku là hình thức thơ ca đặc trưng của đất nước này với cách biểu đạt đơn giản nhưng chứa nhiều tầng nghĩa. Bên cạnh học các môn chính, học sinh Nhật Bản cũng được dạy cách tôn trọng và gìn giữ văn hóa truyền thống hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Midwestdojo

Image
Hầu hết học sinh mặc đồng phục đến trường

Học sinh cấp 2 được yêu cầu mặc đồng phục, đối với nam sinh là trang phục kiểu quân đội, đối với nữ sinh là trang phục phong cách thủy thủ. Đây là cách xóa bỏ rào cản xã hội và đưa học sinh vào khuôn khổ của môi trường học tập. Ý thức cộng đồng cũng được nâng cao khi học sinh khoác lên mình bộ đồng phục mỗi ngày. Ảnh: The Japan Times

Image
99,99% là tỷ lệ đi học ở Nhật Bản

Nói cách khác, học sinh Nhật Bản không bỏ tiết, cũng không đến lớp muộn. Thậm chí 91% học sinh Nhật Bản không bao giờ bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo viên. Có quốc gia nào khác sở hữu con số đáng tự hào như vậy? Ảnh: Flickr

Image
Một kỳ thi duy nhất để quyết định tương lai

Cuối cấp 3, học sinh Nhật Bản phải tham dự một kỳ thi rất quan trọng nhằm quyết định tương lai của mình. Học sinh có thể chọn một trường đại học muốn thi vào và trường này có một mức điểm yêu cầu cố định. Chỉ 76% học sinh trung học vào được đại học. Do vậy, đây được xem là “bài thi địa ngục” của đời học sinh. Ảnh: The Japan Times

Image
Đại học là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất trong cuộc đời

Sau khi vượt qua “bài thi địa ngục”, học sinh Nhật Bản thường nghỉ xả hơi. Xứ Phù Tang là nơi mà những năm tháng đại học được xem là kỳ nghỉ thú vị trước lúc đi làm, là quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Ảnh: Wikipedia



Phiêu Linh (theo Bright Side)
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13766
Has thanked: 12686 times
Have thanks: 10065 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: GIÁO DỤC Ở NHẬT

Postby Duong Nam Anh » July 8th, 2018, 3:01 pm

GIÁO DỤC Ở NHẬT

Lì xì đầu năm - cách người Nhật dạy con về giá trị đồng tiền



Trẻ học được cách quản lý tiền bạc, cân nhắc chọn mua món đồ chơi mình thích và có thể để dành một khoản cho tương lai.



Ngày đầu năm mới theo lịch dương, các gia đình Nhật Bản có truyền thống ngồi cùng nhau để chuyện trò, ăn uống. Theo Sora News24, trẻ con háo hức với những bát lớn đựng đầy trứng cá, đậu nành đen, cam Nhật Bản (mikan) và không thể thiếu otoshidama - khoản tiền lì xì từ bố mẹ, cô dì, chú bác, ông bà.

Tiền mặt có thể bị coi là món quà không hợp lý ở một số quốc gia, nhưng không thể phủ nhận rằng đối với một đứa trẻ bình thường, việc được quyền sử dụng tiền theo nhu cầu sẽ ý nghĩa hơn món quà cụ thể từ một người họ hàng.

Truyền thống lì xì phổ biến ở các nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam vào dịp Tết nguyên đán (theo lịch âm) hay ở đất nước châu Âu xa xôi như Scotland, nơi trẻ nhận được một số tiền nhỏ vào thứ hai đầu tiên của năm mới.

Image
Tiền lì xì được nhét trong những phong bao trang trí cầu kỳ. Ảnh: Taiken Japan


Nguồn gốc otoshidama



Trang Live Japan thông tin, otoshidama được cho là bắt nguồn từ văn hóa dân gian Nhật Bản. Số tiền trao cho trẻ cũng chính là để dâng cho Toshigami, vị thần ghé thăm từng nhà vào đầu năm mới. Theo giả thiết này, thần Toshigami sẽ bảo vệ cho những đứa trẻ nhận được tiền lì xì.

Trước đó, theo nghi lễ Thần đạo (tôn giáo của dân tộc Nhật Bản), những người thờ phượng bày bánh gạo tròn kagami-mochi để cúng vị thần năm mới, sau đó lấy một phần bánh. Khi về nhà, họ nghiền bánh gạo, gói lại bằng giấy, chia cho gia đình và những người giúp việc.

Đó là nguồn gốc của otoshidama. Từ này có nghĩa "linh hồn của chúa trời", bởi người Nhật tin rằng linh hồn thần thánh trú ngụ trong chiếc bánh. Đầu năm, trên bàn thờ của mỗi nhà đều bày loại bánh này.

Từ thời kỳ Edo (1603-1868), các gia đình giàu có và các doanh nghiệp phân phát túi bánh mochi và cam Nhật Bản cho những người khác để lan tỏa niềm hạnh phúc đầu năm. Qua nhiều thế kỷ, otoshidama bắt đầu được dùng để chỉ món quà dành cho trẻ con khi ghé thăm nhà nhau vào dịp Tết. Bánh gạo dần được thay thế bởi tiền mặt.

Từ trước Tết, người lớn chuẩn bị sẵn nhiều phong bao đựng tiền, gọi là pochi bukuro. Tiền giấy phổ biến hơn và thường được gập cẩn thận ba lần trước khi nhét vào trong. Bìa phong bao có thể là hình con giáp của năm, nhân vật hoạt hình dễ thương, biểu tượng của Nhật Bản như mèo thần tài Maneki Neko hoặc búp bê may mắn Daruma, mục đích là để trẻ cảm thấy hào hứng khi cầm trên tay.

Theo Taiken Japan, giá trị lì xì phụ thuộc vào mối quan hệ hoặc độ tuổi của người nhận, trong đó những đứa trẻ lớn hơn nhận được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, nhiều người để số tiền giống nhau trong các phong bao để tạo ra sự công bằng cho những anh chị em trong gia đình khi nhận lì xì. Với những đứa trẻ quá bé để hiểu giá trị của tiền bạc, người ta cũng có thể thay thế otoshidama bằng đồ chơi hoặc món quà khác.

Dù không bắt buộc, một số người có thói quen ghi số tiền lì xì lên mặt trong nếp gấp của phần mở phong bao. Đôi khi, người tặng nảy ra ý định trêu đùa. Chẳng hạn, một người từng khiến mạng xã hội cười sảng khoái đầu năm khi chia sẻ bức ảnh phong bao lì xì có ghi sẵn 3 triệu yên (27.000 USD), bên trong là các tờ 1.000 yên (9 USD) được gấp khéo léo ba lần để “ngụy trang” số 0 còn thiếu.

Phong tục nhỏ, bài học lớn



Khoản tiền lì xì được xem như lời chúc một năm nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Không chỉ thế, đây là cơ hội để dạy trẻ về tính lịch sự, cách ứng xử khi nhận tiền và suy nghĩ thấu đáo về cách chi tiêu.

Tiền dùng để lì xì thường mới tinh, khiến trẻ có cảm giác phải dùng thật cẩn thận, giữ phẳng, không làm nhăn nhúm. Chúng thường nhận nó và nói to “Cảm ơn nhiều ạ”.

Mở phong bao trước mặt người tặng được xem là hành vi bất lịch sự, do đó trẻ phải học cách chờ đợi đến lúc thích hợp. Thái độ khi nhận quà được đề cao trong văn hóa Nhật Bản.

Độ tuổi nhận lì xì là từ trẻ sơ sinh đến thanh niên 20 tuổi - tuổi trưởng thành hợp pháp ở Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn được người thân lì xì bởi chi phí học tập và thuê nhà rất đắt đỏ. Khi lớn lên, chúng lại đổi vị trí, trở thành người trao otoshidama cho trẻ. Trong các gia đình đông thành viên, người lớn có thể tiêu tốnkhá nhiều khi Tết đến bởi họ không chỉ lì xì cho con mà còn cho những đứa trẻ trong họ hàng.

Image
Trẻ nhận được nhiều bài học qua phong tục otoshidama. Ảnh: Giapponizzati


Viện nghiên cứu trẻ em Kumon ở Nhật Bản cho biết, trung bình học sinh tiểu học ở xứ sở hoa anh đào có thể nhận được đến 5.000 yên (45 USD), trong khi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông bỏ túi gấp đôi số đó. Do vậy, kết thúc mỗi mùa Tết, tổng số tiền mỗi trẻ nhận được thường không nhỏ. Đây là dịp đáng chờ đợi trong năm của trẻ con Nhật Bản, tương tự việc được ông già Noel tặng quà vào Giáng sinh. Khác biệt ở chỗ trẻ được trao quyền quản lý tài chính.

Nếu tổng số tiền khá lớn, nhiều phụ huynh sẽ lấy một nửa cho vào khoản tiết kiệm ngân hàng để trẻ sử dụng trong tương lai, khi lên đại học. Phần còn lại, trẻ dùng theo ý thích, thường là mua món đồ chơi mơ ước từ lâu.

Ý nghĩa của tiết kiệm được lồng ghép vào truyền thống otoshidama. Dù có tiền, trẻ nên giữ lại một ít, không dùng trong một lần. Nếu tiêu hết ngay lập tức, chúng sẽ không thể mua những thứ mình muốn trong năm. Tuy nhiên, bố mẹ thường chỉ đưa ra lời khuyên, cho trẻ lựa chọn cách chi tiêu và tự rút kinh nghiệm.


Thùy Linh
Thứ sáu, 16/2/2018, 06:00 (GMT+7)
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13766
Has thanked: 12686 times
Have thanks: 10065 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: GIÁO DỤC Ở NHẬT

Postby Duong Nam Anh » July 8th, 2018, 3:11 pm

GIÁO DỤC Ở NHẬT

Lý do giáo dục Nhật Bản là hình mẫu của thế giới



Chính phủ Nhật Bản đảm bảo những khu vực thu nhập thấp cũng có giáo viên giỏi, không có chênh lệch lớn về giáo dục khắp cả nước.

Bài viết của tác giả Alana Semuels đăng trên The Atlantic ngày 2/8, chia sẻ góc nhìn về bình đẳng trong giáo dục ở Nhật Bản.

Ở nhiều nước, trong đó có Mỹ, nền tảng kinh tế của mỗi học sinh quyết định chất lượng giáo dục nhận được. Học sinh nhà giàu tham dự các trường được cấp vốn lớn với mức thuế nhà đất cao, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hàng đầu. Ở những khu vực nghèo hơn, học sinh thường có thiết bị học tập chất lượng kém, sách giáo khoa lỗi thời và đội ngũ tư vấn ít ỏi.

Điều này không xảy ra ở Nhật Bản. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) - nhóm gồm 35 quốc gia thịnh vượng, Nhật Bản xếp hạng cao về cung cấp cơ hội giáo dục bình đẳng cho học sinh. OECD ước tính chỉ có 9% chênh lệch trong thành tích học tập của học sinh Nhật Bản được giải thích bởi bối cảnh kinh tế xã hội. Mức trung bình của OECD là 14% và tại Mỹ con số này là 17%. "Ở Nhật, bạn có thể có những khu vực nghèo, nhưng không có trường học tồi", John Mock, nhà nhân chủng học tại Đại học Temple Nhật Bản (TUJ) nói.

Kết quả, ít học sinh ở xứ sở mặt trời mọc phải vật lộn với việc học hay bỏ ngang. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học là 96,7%, cao hơn nhiều so với mức trung bình của OECD. Ở Mỹ, chỉ có 83% học sinh hoàn thành bậc trung học. Thêm vào đó, trẻ em nghèo ở Nhật Bản có xu hướng phát triển tốt hơn khi trưởng thành, so với những nước như Mỹ và Anh (dù các nước Bắc Âu dẫn đầu về tiêu chí này).

Andreas Schleicher, người giám sát công việc của OECD về giáo dục và phát triển kỹ năng nhận xét: "Đó là một trong những hệ thống giáo dục hiếm hoi mang lại kết quả tốt cho hầu hết học sinh. Những bất lợi được xem là trách nhiệm của tập thể".

Image
Một học sinh chơi đùa tại trường học ở Koriyama, Nhật Bản.


Chẳng hạn, ở làng Iitate, nơi người dân buộc phải sơ tán do hàm lượng phóng xạ tích tụ cao sau thảm họa nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tháng 3 năm 2011, nhiều gia đình vẫn chưa quay trở lại. Những đống đất bị che phủ vì nhiễm xạ, những ngôi nhà bị đóng cửa. Trường tiểu học địa phương chỉ có 51 học sinh, giảm mạnh so với tổng số hơn 200 trước thảm họa. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục dành cho những người trở lại là cao nhất.

Chính phủ đã xây dựng ngôi trường mới bên ngoài khu vực nhiễm xạ, ở thị trấn Kawamata. Dù các lớp học có quy mô rất nhỏ, trường vẫn sở hữu nhân viên chất lượng tốt. Trong một lớp học tác giả bài viết đến thăm, cả năm học sinh lớp 2 ở trường chăm chú xem một giáo viên cắm hoa trong khi ba giáo viên khác đứng xung quanh, giúp các em thực hiện từng bước một.

Ở một lớp khác, giáo viên toán đang hỏi học sinh về số lẻ và số chẵn. Khi các em được chia thành nhóm để thảo luận vấn đề ghi trên bảng, một giáo viên khác đóng vai trò giúp đỡ. Đi bộ quanh trường, khách có thể nhận ra số lượng giáo viên gần như nhiều xấp xỉ học sinh.

"Chất lượng giáo dục tốt hơn trước ngày 11/3/2011", Tomohiro Kawai, phụ huynh của một học sinh lớp 6 và đồng thời là chủ tịch hội cha mẹ học sinh ở trường đánh giá. Nhiều trẻ em trở lại khu vực này xuất thân từ gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Một số quyết định quay về Iitate vì cần nhờ bố mẹ trông nom lũ trẻ.

Chính phủ Nhật Bản cố gắng ngăn những bất lợi kinh tế ảnh hưởng xấu đến chất lượng học tập, bằng cách cung cấp bữa trưa miễn phí, đồng phục, sách vở, bút chì và quần áo thể dục cho toàn bộ học sinh trong trường.

Chi tiền cho giáo dục một cách khôn ngoan

Ở Nhật Bản, giáo viên không được thuê bởi các trường riêng lẻ mà bởi các quận. Sự phân công trong quận thay đổi ba năm một lần hoặc trong thời gian đầu của sự nghiệp, sau đó ít thường xuyên hơn. Điều này có nghĩa là chính quyền quận đảm bảo những giáo viên giỏi nhất được phân công dạy cho học sinh ở các trường cần họ nhất. Đồng thời, giáo viên có cơ hội học hỏi trong những môi trường khác nhau, người trẻ tiếp xúc với đội ngũ già dặn hơn và tiếp thu phương pháp giảng dạy hữu ích.

Sự bình đẳng trong giáo dục ở Nhật Bản cũng xuất phát từ vấn đề phân bổ ngân sách. Lương giáo viên được trả từ cả chính phủ quốc gia và chính quyền tỉnh, do đó không chênh lệch nhiều dựa vào thu nhập bình quân hộ gia đình trong khu vực hay giá trị tài sản.

Hơn nữa, Nhật Bản tiêu tốn vào giáo dục ít hơn nhiều nước phát triển khác, chỉ 3,3% GDP so với mức trung bình 4,9% của OECD. Mỗi học sinh ở cấp tiểu học được chi 8.748 USD, ít hơn mức 10.959 của Mỹ.

Chìa khóa thành công của Nhật Bản là chi tiền một cách khôn ngoan. Các tòa nhà trong trường học không có vẻ ngoài hào nhoáng. Sách giáo khoa đơn giản, được in bằng bìa mềm. Học sinh và giáo viên có trách nhiệm vệ sinh trường lớp. Nhật Bản cũng có ít quản trị viên trong trường, thường chỉ có hiệu trưởng và vài hiệu phó, đội ngũ hành chính ít cồng kềnh.

Mặc dù khoản chi cho giáo dục tương đối thấp, giáo viên Nhật Bản được trả lương cao hơn mức trung bình OECD. Ngành sư phạm cũng không hề dễ bước chân vào. Giống như việc luật sư ở Mỹ phải trải qua kỳ sát hạch nghiêm ngặt, kỳ thi để trở thành giáo viên ở Nhật do các quận quản lý thường rất khó khăn. Oowada ở quận Fukushima phải thi năm lần mới đỗ kỳ sát hạch để trở thành giáo viên. Hiện cô là giáo viên biên chế, được đảm bảo trợ cấp lương hưu và làm việc ở quận cho đến tuổi 60.

Oowada cho biết vào năm cô thi đỗ, 200 người tham dự kỳ thi nhưng chỉ năm người vượt qua. Đồng nghiệp của cô, Yuka Iinum, vẫn chưa đỗ kỳ thi này và hiện làm việc với chế độ hợp đồng một năm, di chuyển từ trường này sang trường khác mỗi năm. Nhiều người muốn trở thành giáo viên cuối cùng phải bỏ cuộc khi không thể thi đỗ. Và thậm chí sau khi được cấp chứng nhận đầy đủ, các giáo viên có động lực thể hiện tốt hơn nữa trong công việc, bởi họ được xem xét thăng tiến ba năm một lần.


Trường học Nhật Bản không cần lao công.


Trách nhiệm của giáo viên



Vì cảm thấy có trách nhiệm với mọi học sinh trong lớp, các giáo viên thường dành nhiều thời gian ngoài giờ để giúp đỡ các em học kém. Hiệu trưởng Yoshikawa của trường tiểu học ở Iitate cho biết một giáo viên trong trường phải đạp xe 12 dặm mỗi ngày từ khu vực sơ tán đến Kawamata, vượt qua một ngọn đồi khá cao. Một giáo viên khác ở Tokyo xem việc đi làm từ 7h sáng đến 7h30 tối là bình thường, bởi một số đồng nghiệp còn ở lại đến 9h tối.

Tuy vậy, giáo viên Nhật được trao quyền tự chủ trong việc tìm cách cải thiện kết quả của học sinh. Trong quá trình nghiên cứu bài giảng, giáo viên thiết kế một bài học mới trong khoảng thời gian nhất định, sau đó trình bày cho giáo viên khác và nhận phản hồi. Các giáo viên cùng tham gia xác định các vấn đề lớn ở trường, chia nhóm để giải quyết, đôi khi viết báo cáo hoặc xuất bản sách về vấn đề đó. Khái niệm làm việc theo nhóm phổ biến hơn việc một giáo viên trở nên nổi bật.

Akihiko Takahashi, giáo sư Đại học DePaul (Mỹ), trước đây dạy học ở Nhật Bản đánh giá các giáo viên xứ phù tang tập trung vào giải quyết vấn đề, tức khả năng xử lý những việc chưa từng gặp phải. Với các môn học như toán, giáo viên Nhật không khuyến khích ghi nhớ mà giúp các em phát triển tư duy phản biện.

Trong lớp học ở Kawamata, tương tác giữa học sinh và giáo viên rất tốt. Những câu hỏi được đặt ra ngày càng khó hơn. Ngay cả khi chuông reo, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục, các học sinh chạy lên bảng và cố gắng giải yêu cầu bài toán. Nhờ được giáo viên kích thích phát triển kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, học sinh vẫn có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi vào trung học phổ thông hoặc đại học dù không đủ điều kiện tham dự các trung tâm luyện thi (cram school).

Tất nhiên, có những lý do khác để giải thích cho việc giáo dục Nhật Bản công bằng hơn Mỹ hoặc các quốc gia khác. Dân số ở Nhật đồng đều, không có nạn phân biệt chủng tộc vốn tồn tại trong các trường học Mỹ. Nhật Bản không phân loại học sinh vào các trường năng khiếu, có nghĩa xếp các em có trình độ khác nhau cùng ở trong một lớp, với mong muốn những em học tốt sẽ giúp đỡ những em yếu hơn.

Mặt trái



Theo một điều tra gần đây của chính phủ Nhật Bản, 20% trẻ em ở Tokyo sống trong nghèo đói. Yumiko Watanabe, người sáng lập Kid's Door, tổ chức ở Tokyo cung cấp các chương trình dạy kèm sau giờ học cho trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp cho biết, một số em buộc phải bỏ học vì không thể nộp phí đi thực địa hoặc mua đồng phục.

Shinobu Miwa có con trai 16 tuổi tham gia chương trình tại Kid’s Door buồn bã khi không đủ điều kiện cho con luyện thi ở các trung tâm. Bà lo con sẽ gặp nhiều bất lợi so với bạn bè đồng trang lứa. Gia cảnh không tốt cũng sẽ khiến em gặp nhiều khó khăn hơn nếu quyết định vào đại học, bởi các trường đại học ở Nhật rất đắt đỏ và có ít học bổng dành cho sinh viên nghèo so với Mỹ.

Trường học cũng có thể là nơi cực kỳ căng thẳng đối với học sinh Nhật Bản, bởi các em có thể bị bắt nạt nếu "đội sổ". "Chừng nào em còn học tốt, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng một khi em bắt đầu đi chệch chỉ một chút thôi, bố mẹ và thầy cô sẽ nghiêm khắc một cách cực đoan", một học sinh chia sẻ với Anne Allison, nhà nhân chủng học văn hóa tại Đại học Duke (Mỹ).

Sau khi tan lớp, học sinh Nhật Bản sẽ tham dự các câu lạc bộ nhảy hoặc thể thao, có thể ở lại trường đến 6h chiều. "Khi trở về, trời đã tối và tất cả những gì các em phải làm là ăn tối, tắm, làm bài tập về nhà và ngủ", một giáo viên ở Tokyo cho biết.

Bất chấp những khiếm khuyết này, hệ thống giáo dục Nhật Bản vẫn là hình mẫu để các quốc gia noi theo, với mục tiêu giảm thiểu khoảng cách giữa học sinh giỏi và học sinh kém. Thành công của mọi học sinh là ưu tiên hàng đầu của quốc gia này về giáo dục.


Thùy Linh
Thứ ba, 8/8/2017, 11:58 (GMT+7)
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13766
Has thanked: 12686 times
Have thanks: 10065 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: GIÁO DỤC Ở NHẬT

Postby Duong Nam Anh » July 8th, 2018, 3:53 pm

GIÁO DỤC Ở NHẬT

Trẻ em Nhật Bản cần chuẩn bị gì trước khi vào lớp 1



Trước khai giảng gần nửa năm, trẻ tới trường kiểm tra sức khỏe. Mỗi em cần được bố mẹ trang bị kỹ năng cơ bản để dễ thích nghi.


Với kinh nghiệm sống tại Nhật Bản nhiều năm, Kirsty Kawano, bà mẹ hai con người Australia chia sẻ trên Savvy Tokyo những việc cần chuẩn bị cho một đứa trẻ vào lớp 1 ở đất nước mặt trời mọc.


Khám sức khỏe, họp phụ huynh trước khai giảng


Năm học mới ở Nhật Bản bắt đầu vào tháng 4, nhưng phụ huynh dành hàng tháng trời để chuẩn bị cho ngày quan trọng. Một chiếc balo cứng cáp sẽ là hành trang trẻ mang theo khi hòa mình vào cộng đồng hoàn toàn mới.

Nếu có con sắp vào lớp 1, bạn sẽ phải đưa con đến kiểm tra sức khỏe ở trường tiểu học địa phương từ tháng 11. Trong ngày hôm đó, bạn có thể tham gia cuộc phỏng vấn ngắn với hiệu trưởng hoặc hiệu phó, thoải mái trao đổi về những mối bận tâm.

Image
Dù năm học mới bắt đầu vào tháng 4, trẻ đến trường khám sức khỏe từ tháng 11. Ảnh: Scarletgreen


Trường hợp cần đăng ký dịch vụ chăm sóc sau giờ học, thường gọi là gakudo hoiku, bạn cần đăng ký trực tiếp với cơ sở phù hợp theo mẫu đơn có sẵn từ tháng 12 và nộp vào đầu tháng 1. Nhân viên ở gakudo được thuê để chăm sóc học sinh sau khi tan lớp hoặc trong dịp lễ cho đến 6h chiều, một số cơ sở kéo dài đến 7h tối trong năm học mới. Trước đây, dịch vụ này chỉ dành cho học sinh lớp 3 trở xuống, tuy nhiên dần mở rộng cho mọi lớp ở cấp tiểu học, dù vẫn ưu tiên trẻ nhỏ.

Chi phí hàng tháng cho mỗi em ở gakudo là 3.000-4.000 yên (khoảng 600.000- 800.000 đồng). Các cơ sở này chỉ nhận trẻ có bố mẹ đi làm hoặc gia đình có người khuyết tật, được đăng ký rất nhanh.

Vào tháng 2, các trường tổ chức cuộc họp phụ huynh (hogosha-kai) dành cho bố mẹ của các em sẽ trở thành học sinh lớp 1. Tại đó, bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về trường học, lễ khai giảng, dụng cụ học tập và những vật dụng khác mà trẻ cần trong quá trình học.

Kỹ năng cần có trước khi vào lớp 1



Danh sách nhà trường yêu cầu bao gồm việc trẻ có thói quen ăn sáng mỗi ngày và ăn bất kỳ thứ gì được phục vụ. Thời gian ăn lý tưởng là 20 phút, bằng khoảng thời gian yêu cầu cho bữa trưa ở trường.

Con bạn nên học được cách mở và đóng ô, đi vệ sinh một mình, vắt khô một chiếc khăn lau. Mỗi đứa trẻ cần biết nói, đọc, viết tên của mình theo bảng chữ cái hiragana. Trong chương trình lớp 1, các em sẽ học bảng chữ cái hiragana và katakana, dù đa số đã thuộc gần hết hiragana. Đồng thời, trẻ nên chủ động nhờ thầy cô giúp đỡ hoặc giải thích kỹ hơn những vấn đề chưa rõ.

Image
Trẻ Nhật Bản biết cách qua đường trước khi vào lớp 1. Ảnh: Scarletgreen

Trẻ cần được trang bị kỹ năng đi bộ an toàn từ nhà đến trường và từ trường về nhà, có nghĩa biết được thời điểm thích hợp để qua đường, nắm rõ tín hiệu giao thông. Để làm được điều này, cha mẹ nên đi bộ cùng con đến trường trước khi năm học bắt đầu, dặn con học thuộc các điểm an toàn dành cho trẻ em trong trường hợp khẩn cấp (kodomo 110-ban).

Những đồ dùng cần thiết



Mỗi học sinh có khăn mùi xoa để lau tay và một túi khăn giấy bỏ túi. Bạn có thể nhận ra một chiếc túi nhỏ, có dây kéo treo trên cặp của học sinh tiểu học Nhật Bản. Nó được gọi là kyuushoku-bukuro, chứa những thứ trẻ cần dùng mỗi ngày trong bữa trưa.

Bữa trưa được nhân viên làm bếp của trường chuẩn bị. Học sinh luân phiên làm người phục vụ, lấy thức ăn từ những nồi lớn. Ngoài khăn, trong kyuushoku-bukuro có mặt nạ y tế, cốc, tấm trải bàn và có thể cả bàn chải đánh răng. Tấm trải bàn có kích thước bằng bàn học, rộng khoảng 60 cm và cao khoảng 40 cm. Bạn nên chuẩn bị ba chiếc.

Bên cạnh đó, học sinh cần một chiếc tay nải để mang đồ về nhà giặt vào thứ sáu và mang trở lại trường vào thứ hai. Những đồ cần giặt là đồng phục thể dục, giày đi trong nhà, tạp dề (nếu đúng phiên phục vụ bữa trưa). Nếu có thể, túi nên đủ lớn để mang hộp dụng cụ dougu-bako về nhà trước kỳ nghỉ dài.

Hộp được thiết kế để chứa vừa sách bài tập cỡ giấy A4, thường được chia ngăn và đặt gọn vào ngăn bàn. Ngay sau lễ khai giảng, học sinh nhận hộp dụng cụ và sách giáo khoa từ trường.

Buổi chiều hôm khai giảng rất bận rộn, các bậc cha mẹ phải đọc thông tin từ nhà trường, điền vào mẫu và đánh dấu tên con vào bất kỳ đồ dùng nào nhận được.

Các trường tiểu học công lập ở Tokyo yêu cầu đồng phục là một chiếc mũ và quần áo thể dục. Một nhà cung cấp đồng phục sẽ mở bán trong vài ngày ở trường vào thời điểm thích hợp để bạn có thể đến mua. Nếu có mũ từ mẫu giáo, trẻ nên tiếp tục sử dụng nó. Ngoài ra, bạn cần mua giày đi trong nhà cho trẻ từ cùng nhà cung cấp.

Image
Quần áo thể dục và mũ là đồng phục của học sinh tiểu học. Ảnh: Kirsty Kawano


Phụ huynh cũng sẽ cần đến giày đi trong nhà để dùng vào dịp khai giảng hoặc bất kỳ lúc nào ghé thăm trường. Thông thường, một đôi giày nhẹ, dễ gấp là tốt nhất, nhưng bạn có thể mua bất kỳ kiểu giày nào, miễn sử dụng đúng mục đích.

Lễ khai giảng được xem là cơ hội để ăn mặc đẹp đối với cả học sinh và phụ huynh. Hầu hết nam sinh tiểu học mặc áo có cổ bên trong áo chui đầu, hoặc khoác áo len. Nữ sinh chọn váy, như hầu hết các bà mẹ. Áo khoác màu be khá thích hợp trong dịp này.

Vật dụng có tính biểu tượng nhất của học sinh sắp vào lớp 1 là balo chống gù - randoseru. Để đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời một đứa trẻ, ông bà thường mua tặng cháu chiếc balo này. Nó được sử dụng đến khi trẻ tốt nghiệp tiểu học.

Trẻ vào lớp 1 là sự kiện đáng hoan nghênh, do đó địa phương có thể trao tặng mỗi em một chiếc ô hoặc vật dụng gì đó hữu ích để khuyến khích trẻ tự tin hòa nhập thế giới mới.


Thùy Linh
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13766
Has thanked: 12686 times
Have thanks: 10065 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: GIÁO DỤC Ở NHẬT

Postby Duong Nam Anh » October 4th, 2018, 5:46 pm

Trẻ em Nhật Bản đã thắng ngay từ điểm xuất phát

Trẻ em Nhật Bản đã thắng ngay từ điểm xuất phát



Đối với trẻ em, đi học là sự khởi đầu rất quan trọng trong đời. Khi đó, các em sẽ rời xa sự bảo bọc của bố mẹ, tự mình đối diện với xã hội. Điều đầu tiên mà các em cần học chính là độc lập, và trẻ em Nhật Bản đã làm rất tốt điều này.


Image
Trẻ em Nhật Bản tự mang cặp sách đến trường (Ảnh qua Jpninfo.com)


Gia đình và xã hội Nhật nhất trí cho rằng, không được nuông chiều trẻ em, không được khiến các em không có khả năng sinh tồn. Tự đi học được xem là bước đầu tiên trong việc học cách độc lập. Học sinh tiểu học tự mình đến trường là thông lệ được giao ước giữa nhà trường và phụ huynh. Nếu gần nhà, trẻ em mẫu giáo cũng sẽ tự đi bộ đến trường.

Dù có được đưa đón thì các bé cũng tự mang cặp sách. Ngay cả công chúa Nhật Bản cũng không ngoại lệ.


Image
Công chúa của Nhật tự mang cặp sách khi đi học. (Ảnh: Getty Images)


Thiết kế chương trình học của Nhật cũng chú trọng vào việc xây dựng tính độc lập của trẻ

Lớp 1 – 2 là lớp sinh hoạt, học sinh được học những kiến thức sinh hoạt cơ bản.

Lớp 3 – 6 là lớp xã hội, các em được học phong tục, lối sống trong xã hội Nhật.

Lớp 5 – 6 là lớp gia đình, các em sẽ học may quần áo, nấu cơm.


Image
Một hình ảnh trong chương trình thực tế “Lần chạy việc đầu tiên” (Ảnh: Internet)

Nhật Bản có một chương trình thực tế tên là “Lần chạy việc đầu tiên (Hajimete no Otsukai)” đã phát sóng 25 năm và được nhiều người yêu thích. Trên chương trình này, phụ huynh sẽ cho các bé khoảng 2 – 3 tuổi ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ mua sắm.

Lấy ví dụ như việc ăn cơm trưa ở trường, trẻ em Nhật cũng phải tự bưng thức ăn, chia thức ăn, phân loại rác, dọn dẹp chén đĩa, lau bàn ăn… thậm chí rau củ quả dùng để nấu ăn cũng do các em tự trồng.


Image
(Ảnh: 2.bp.blogspot.com)


Học cách chịu trách nhiệm trong xã hội



Nhật Bản cực kỳ chú trọng sự cống hiến và trách nhiệm của cá nhân đối với xã hội, là một phần trong xã hội, lớn là các công ty, nhỏ thì là mỗi cá nhân đều phải học cách biết cống hiến.

Ở trường, ngoài học tập mỗi ngày, học sinh còn phải chịu trách nhiệm quét dọn những khu vực chung như hành lang lớp học hoặc dọn nhà vệ sinh.


Image
Ảnh: Flickr


Trẻ em Nhật còn phải tham gia các hoạt động công ích như viếng thăm viện dưỡng lão hoặc nhặt rác.

Nhà nhân loại học người Mỹ Dixon Dell từng viết trong một bài luận rằng trẻ em Nhật Bản đã sớm quen với quan niệm bất cứ người nào trong tập thể đều phải phục vụ hoặc giúp đỡ người khác.


Học nghị lực



Để rèn nghị lực của trẻ, trường mẫu giáo ở Nhật dù mùa đông có lạnh đến mức nào, các em cũng mặc quần rất ngắn khi đi học. Vào lúc lạnh nhất mỗi năm, giáo viên còn tổ chức cho các học sinh cởi áo và vận động nhằm huấn luyện tố chất cơ thể.

Việc dạy sức bền này đã xây dựng ý chí kiên trường và tinh thần chịu khổ của học sinh, cũng như rèn luyện sức khỏe của các bé.


Học cách tôn trọng: Tôn trọng người khác là lễ nghĩa



Trẻ em ở Nhật khi vừa mới biết hiểu chuyện, bố mẹ sẽ thực hiện việc giáo dục trong gia đình. Cách dùng từ lễ độ, cúi người và lễ nghi trên bàn ăn đều là những bài học bắt buộc của trẻ em Nhật.

'
Image


Khi gặp giáo viên và người lớn, trẻ em Nhật sẽ chủ động bỏ mũ và cúi người chào.

Khi qua đường, trẻ em Nhật cúi chào tài xế nhường đường cho mình để cảm ơn.

Người Nhật có được sự kỷ luật, lịch sự, không gây phiền hà cho người khác chính là nhờ được giáo dục.

Chúng ta cho con trẻ có ước mơ, biết phấn đấu, biến tìm kiếm, nắm chắc tương lai, nhưng lại quên mất rằng:

Một người không có nhân cách, tư tưởng độc lập liệu có được ước mơ vĩ đại chăng?

Một người không biết tôn trọng người khác và sự sống liệu sẽ tìm kiếm được những gì?

Một người thiếu trách nhiệm, không có nghị lực thì làm sao phấn đấu nắm vững được tương lai?

Trẻ em là hy vọng và tương lai của gia đình và đất nước, từ nhỏ các em bị giáo dục theo kiểu mơ mơ hồ hồ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình trưởng thành, giá trị quan và mưu cầu trong đời trẻ. Có thể nói rằng, so sánh giữa phương pháp giáo dục của Nhật Bản với các quốc gia như Việt Nam hay Trung Quốc, trẻ em Nhật Bản đã thắng ngay từ điểm xuất phát.


Ngọc Trúc
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13766
Has thanked: 12686 times
Have thanks: 10065 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: August 7th, 2018, 4:57 pm
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome


Return to History & Culture Around The World | Lịch Sử & Văn Hóa Thế Giới

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests