Dạo này mình phải đóng đô ở facebook nữa. Mặc dù facebook là cái chỗ mình không thích. Nhưng công việc buộc mình phải vào đó, dạo trong đó. Dạo càng nhiều càng thấy cuộc đời như cái chợ, lúc nào cũng ồn ào, xô bồ. Hết chuyện nọ đến chuyện kia. Chuyện nào cũng dễ làm người ta chán ngán.
Mà nghề mình, không ngó nghiêng không được. Công nhận trên facebook, cũng như trên internet vậy. Cũng có rất nhiều thứ hay ho. Mình hạn chế comment, chỉ like khi đọc cái gì thấy thích. Không like hình ảnh, không like ngoại giao. Thích ai thì follow người đó. Đôi khi có vài chỗ họ viết, họ bày tỏ chính kiến không hợp với mình lắm nhưng mình cũng follow vì họ có khả năng cập nhật thông tin tốt.
Facebook quả đã làm rất tốt vai trò đưa tin, dù tin cũng hằm bà lằng thượng vàng hạ cám. Trên facebook là cả không gian cho bất cứ ai cũng có thể tham gia viết lách. Từ người thường đến chuyên gia. Họ viết chuyện họ quan tâm, họ thích thú, những chuyện họ am tường. Tụi mình dù ba đầu sáu tay, tài giỏi cỡ nào cũng không thể chạy kịp đội ngũ hùng hậu, đông đảo và đa dạng trên facebook. Cho nên càng nghĩ, càng thấy tương lai của nghề mình rồi cũng như ông xe ôm trước cơn bão Uber/Grab. Nghĩa là khả năng bị đào thải cao.
Những đứa như tụi mình, nếu ngồi với nhau, cũng hỏi nhau: mai mốt sẽ ra sao? Chắc phải thay đổi nhiều, có thể phải thay đổi 180 độ. Cái nào cũng mới, cũng đòi hỏi kỹ năng. Mà guồng máy thì vẫn chạy, không cho ai thời gian thích nghi. Thế mới áp lực.
Đâu riêng gì mình. Bây giờ chỗ nào cũng bị áp lực phải thay đổi trước bao nhiêu thay đổi đang diễn ra trên thế giới này. Những gì tưởng là hay ho, là kinh nghiệm có thể sẽ không còn nhiều giá trị trong nay mai. Giá trị là ai biết thức thời và mau chóng học lấy các tiêu chuẩn mới để tồn tại và được chấp nhận. Thời buổi này, kiêu ngạo dễ đưa người ta xuống bùn.
Mình đã có phần lo lắng về khả năng thay đổi của bản thân. Tại mình nghĩ mình cũng ở cái tuổi khó thay đổi. May mắn thay, trong những ngày thang lang trên facebook, mình đã được đọc một bài về tư duy não trạng của con người. Nghiên cứu ấy chỉ ra rằng, não con người giống như dây thun, rất đàn hồi, có thể kéo ra cũng có thể co vào. Cho nên sẽ không hề có cái gì gọi là cố định. Hễ muốn, bất cứ ai cũng có thể vẽ lại cho mình những con đường mới, thông qua những thói quen mới, những kỹ năng mới, thậm chí cả tính cách mới. Nghĩa là tốt hay xấu, không do bản tính mà do luyện rèn. Thấy tốt, rèn luyện sẽ thành tốt.
Cuộc sống mỗi người dường như đang biến động hơn, chịu rủi ro nhiều hơn. Học cách làm sao để thích nghi nhanh với những biến động bất ngờ là ưu tiên đối với mình.

Mà nghề mình, không ngó nghiêng không được. Công nhận trên facebook, cũng như trên internet vậy. Cũng có rất nhiều thứ hay ho. Mình hạn chế comment, chỉ like khi đọc cái gì thấy thích. Không like hình ảnh, không like ngoại giao. Thích ai thì follow người đó. Đôi khi có vài chỗ họ viết, họ bày tỏ chính kiến không hợp với mình lắm nhưng mình cũng follow vì họ có khả năng cập nhật thông tin tốt.
Facebook quả đã làm rất tốt vai trò đưa tin, dù tin cũng hằm bà lằng thượng vàng hạ cám. Trên facebook là cả không gian cho bất cứ ai cũng có thể tham gia viết lách. Từ người thường đến chuyên gia. Họ viết chuyện họ quan tâm, họ thích thú, những chuyện họ am tường. Tụi mình dù ba đầu sáu tay, tài giỏi cỡ nào cũng không thể chạy kịp đội ngũ hùng hậu, đông đảo và đa dạng trên facebook. Cho nên càng nghĩ, càng thấy tương lai của nghề mình rồi cũng như ông xe ôm trước cơn bão Uber/Grab. Nghĩa là khả năng bị đào thải cao.
Những đứa như tụi mình, nếu ngồi với nhau, cũng hỏi nhau: mai mốt sẽ ra sao? Chắc phải thay đổi nhiều, có thể phải thay đổi 180 độ. Cái nào cũng mới, cũng đòi hỏi kỹ năng. Mà guồng máy thì vẫn chạy, không cho ai thời gian thích nghi. Thế mới áp lực.
Đâu riêng gì mình. Bây giờ chỗ nào cũng bị áp lực phải thay đổi trước bao nhiêu thay đổi đang diễn ra trên thế giới này. Những gì tưởng là hay ho, là kinh nghiệm có thể sẽ không còn nhiều giá trị trong nay mai. Giá trị là ai biết thức thời và mau chóng học lấy các tiêu chuẩn mới để tồn tại và được chấp nhận. Thời buổi này, kiêu ngạo dễ đưa người ta xuống bùn.
Mình đã có phần lo lắng về khả năng thay đổi của bản thân. Tại mình nghĩ mình cũng ở cái tuổi khó thay đổi. May mắn thay, trong những ngày thang lang trên facebook, mình đã được đọc một bài về tư duy não trạng của con người. Nghiên cứu ấy chỉ ra rằng, não con người giống như dây thun, rất đàn hồi, có thể kéo ra cũng có thể co vào. Cho nên sẽ không hề có cái gì gọi là cố định. Hễ muốn, bất cứ ai cũng có thể vẽ lại cho mình những con đường mới, thông qua những thói quen mới, những kỹ năng mới, thậm chí cả tính cách mới. Nghĩa là tốt hay xấu, không do bản tính mà do luyện rèn. Thấy tốt, rèn luyện sẽ thành tốt.
Cuộc sống mỗi người dường như đang biến động hơn, chịu rủi ro nhiều hơn. Học cách làm sao để thích nghi nhanh với những biến động bất ngờ là ưu tiên đối với mình.
