Hôm nay BH rất hân hạnh được làm quen với nhà thơ CNAT ở đây bằng mấy câu hỏi nhỏ nhẹ dưới đây nhé.
Trước tiên xin chào CNAT .
1 : Cho biết cảm tưởng khi đọc xong và trả lời xong mấy câu hỏi này .
2 : Cho biết một chút về sở thích và sở trường.
3: Cho biết bí kiếp tán gái của CNAT.
4: Bạn Hữu tạo cho CNAT một cơ hội độc nhất vô nhị đó là : Làm một bài thơ tình tặng tam mĩ nữ đó là ! Dạ Minh Châu ; Mén vàTường Vi .(nếu sợ cả ba mĩ nữ đổ kềnh kếnh cang một lúc mà kham không nổi thì chọn ra một mĩ nữ để tặng )
5 : Kể một chuyện ấn tượng .
Bây giờ CNAT trả lời mấy câu nuốt xương BH nhá..
01/ Câu thứ nhất thì cảm nhận như CNAT nói từ đầu nhẹ nhàng và ..xương xóc dể sợ.. Cảm tưởng hả trả lời xong..tối ngủ mới yên giấc..


02/ CNAT thích thì nhiều lắm,cà phê, thuốc lá,đọc sách kiếm hiệp kim dung ,thám tử, trinh thám,tình báo,văn học cổ điển như tam quốc hán,sở, đông ,chu, tiết nhân quý vv..và v v.. ngoài ra những lúc một mình trong không gian yên tỉnh thì thích nghe nhạc vàng nhạc nhẹ nhạc thập niên 60-70-80 quốc tế và buồn chút nữa lấy cây guita gãy từng tưng cho vui..khọt khẹt vài bài nhạc lính của trần thiện thanh, còn lúc vui thì làm vài bài karaoke tự sướng.. lúc buồn thê thảm ôn dĩ vãng làm vài thơ con cóc..Ngoài ra một sở thích đặc biệt củaCNAT nữa là rất yêu và thích phụ nữ có chiều sâu về tâm hồn ,CNAT không thích cái đẹp sắc nước phụ nữ vì vậy đối với phụ nữ ngồi tán gẫu họ dù xấu đến đâu mà ăn nói hợp với CNAT là CNAT khoái..Nếu cho CNAT bình phẩm phụ nữ đâu là đẹp đâu là xấu..thì CNAT chào thua...



03/ CNAT hồi lúc trẻ tán gái chỉ biết nghe nhiều hơn nói..nói thật nha..con gái mà để ý thích CNAT thì CNAT không dám từ chối





04/Nhận xét của CNAT Mỹ Nữ trong VDT này ai cũng đẹp hết riêng.. BH cho CNAT chọn ba mỹ nhân DMC,TV,Mén để làm một bài thơ tán tỉnh thì thua nhen..Vì sao ? vì trong thâm tâm 3 cô này CNAT xem Mén,TV như đứa em gái đáng yêu nhiều hơn đáng ghét,và DMC như một người bạn thân thiết thì tình nam nữ không có trong trái tim CNAT ,thì làm thơ tình cưa đổ 01 người chắc không ra nỗimột chữ huống chi là 03 cô..



Tìm NIỀN VUI TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI
Nếu có hỏi ai là người tôi yêu nhất
Thì trái tim này luôn đa cảm đa mang
Vì tình tôi yêu rộng lớn nghĩa vô cùng
Không giới hạn và,không bến bờ ngăn cách
Hạnh phúc bình yên trong cuộc sống an lành
Là điều mong điều ước gởi mãi nơi xa
Nếu có một thoáng,nỗi sầu vương trên mắt
Xin hãy dấu lòng,vì rất sợ tim đau
Cuộc đời này nào đâu dễ mộng như say
Có nếm trái đắng,mới biết vị ngọt ngào
Sâu bên trong còn ẩn chứa điều tiềm ẩn
Một đời người ai nào đâu hiểu chuyện sâu
Đừng gánh nặng sầu mai này rồi buông thả
Cuộc sống trần gian là vay mượn trả thay
Đừng giận ,ghét, hãy vui trong thực tại
Vì mấy có ai một kiếp sống vẹn toàn
CNAT
05/ Câu cuối cùng là bảo CNAT kể một chuyện ấn tượng nhất ,hà hà có đó chuyện ấn tượng là CNAT hồi nhỏ ăn ốc làm đổ hủ mắm giờ còn nhớ như in..CNAT cũng đã vui kể một lần rồi... giờ cho phép CNAT sao chép lại nha
"Xoảng...: tô bánh canh văng tung toé tràn lan đầy bàn.... con bé tái xanh mặt...
Tôi lật đật kéo cô bé ra khỏi bàn..và hỏi ; có sao không con..
- Cô bé trả lời: con hổng sao...
_con ngồi qua bên này, tránh chỗ chú dọn dẹp chỗ này lại...Chú nói cô múc tô khác con ăn đi học chứ trễ đó...
Chú ơi!...Cháu có 10 ngàn lúc nãy đưa cho cô trước rồi.. con hổng còn tiền nữa, Mẹ cho con 10 ngàn ăn sáng hà.
Thôi con cứ ăn..chú nói cô không lấy tiền đâu....
Nhìn con bé ăn có vẻ còn hơi sợ..Toi trấn an cô bé bằng cách cười tươi rất vui...Nhìn co bé xì xụp ăn,nét mặt vô tư. Làm tôi nhớ lại một thời xa xưa đã lâu rồi...Ngày ấy có một lần...
Xoảng...
Một giọng gắt gỏng: chết tui rồi!..Thằng quỷ nhỏ...Tiêu cái hủ mắm bự sư của tui rồi..
-Tôi ngồi tái mặt hủ măm mắm gia vị làm sẳn nước chấm ăn...ỐC.. chảy tràn đầy bàn lan nhanh ,với phản xạ bản năng tôi đứng dậy nép im một phía...
-Tôi nghe giọng nó tiếp rất giận dữ: muốn thì nói cô lấy ,nhỏ xíu.... hủ mắm bự sư như vầy với chi ngã bể..lấy gì cô bán chiều nay..,Bực quá đền cho cô..
-Dạ cô ơi!... con không có tiền nhiều đền hủ mắm cho cô ..con có 5 đồng cô mới bán con 1 đồng cô chưa thối con...con chưa kịp ăn.. cô lấy hết đi.. (Mắt tôi lúc đó chắc rươm rớm vì quá sợ hãi và lo lắng..)
_Mẹ!...Em ấy sợ tái mặt muốn khóc rồi kia nè.. quay sang tôi chị hỏi..có sao không em..sao em không nói chị lấy thêm cho..mà em đã ăn đâu mà biết thíếu với đủ..
-Dạ em hỏng sao...Nhưng em sợ..
Mẹ chị vậy chứ hổng sao..hiền lắm..
-Hiền gì mà hiền.Nhà ở đâu? Dẫn tới nhà cho tui coi.. Bắt má nó đền cũng được..
_Cô ơi đừng méc má ...Má đánh con.
Thẳng nhỏ..chẳng lẻ mày bảo cô phải chịu mất hủ mắm không này sao..mấy chục đồng đấy con..
Thôi mà Mẹ...
Thôi gì mà thôi....đi đi ông quỷ nhỏ...
Tôi cám ơn ..chạy bước thấp bước cao..
_Nhỏ đứng lại.....5 dồng nè..trả đó....
Cô...không bắt đền con à..
Thôi em cầm đi đi...chị về làm hủ mắm khác ..Mẹ chị không đền đâu..
-Coi như bữa nay tôi xui ....Mất hủ mắm cho ông địa....Đi đi ông quỷ..
Lần đầu trong đời tôi tôi ăn ốc là vậy(mà đã ăn đâu mà biết,sau này lớn lên thật là mới biết cảm giác ăn ốc ở hàng quán như thế nào đúng là ngon tuyệt..).....Sau lần đó... không bao giờ tôi dám ghé một hàng ăn nào nữa...
Dù sau này đi ngang qua hàng, cô ấy vẫn cười coi như chuyện đó không xãy ra và hỏi tôi học có giỏi không... mời tôi ăn ,tôi sợ lắc đầu chạy mau...Còn chị ấy luôn cười rất tươi với tôi khi thỉnh thoảng gặp tôi đi học về...Chj ấy rất đẹp ,rất hiền như cô tiên trong chuyện cổ tích... Năm ấy tôi đang học lớp nhì..tiểu học
Rồi 05 câu dể như xương cá CNAT trả lời cho BH hết rồi đó nha...chúc cả nhà vui vẻ.

