Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

DẠY CON KIỂU ĐỨC

Tin tức dưới dạng phóng sự và khám phá

DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 4th, 2017, 7:19 pm

DẠY CON KIỂU ĐỨC

Truyền thống lạ đời của trẻ em Đức: 3 ngày xa nhà, sống ở nông trại khi mới 3 tuổi



Cây bút chuyên về ẩm thực người Mỹ Luisa Weiss chia sẻ về một phong tục thú vị của trẻ em Đức, nơi cô cùng chồng và con trai chuyển tới sinh sống được vài năm: khi trẻ lên 3, chúng sẽ có chuyến xa nhà đầu tiên suốt 3 ngày liền.

Mùa xuân năm nay, lớp mẫu giáo của con tôi, bé Hugo, đã đi nghỉ 3 ngày tại một nhà nghỉ chuyển đổi thành nông trại, cách Berlien vài giờ chạy xe. Chuyến đi qua đêm này là một phong tục của người Đức và mọi trẻ em từ 3 tuổi rưỡi trở lên đều có thể tham gia. Mục đích là củng cố tinh thần tự lực và tinh thần nhóm, đây cũng là cách để trao cho phụ huynh quãng thời gian nghỉ ngơi nho nhỏ. Trong 15 năm thực hiện chuyến đi này, những thầy cô giáo ở trường mầm non cho chúng tôi biết, mới chỉ có một bé cần được bố mẹ đón về. Còn lại bọn trẻ đều thực sự thích thú với chuyến đi.

Trước chuyến đi 1 tháng, để kiểm tra mức độ sẵn sàng, trẻ em Đức sẽ được tham gia một buổi ngủ qua đêm thử ở nhà trẻ. Hugo nhà tôi vô cùng hào hứng với việc này! Bố mẹ vẫn đón con vào buổi chiều như thường lệ rồi đưa con tới sân chơi. Nhưng sau đó, bọn trẻ được đưa trở lại trường vào lúc 6 giờ với đầy đủ vật dụng để qua đêm ở đây. Sau khi chào tạm biệt, bọn trẻ ăn một bữa tối đặc biệt với các cô giáo.

Image
Luisa Weiss và con trai Hugo.


Kết thúc bữa ăn, bọn trẻ mặc quần áo ngủ, đánh răng, nghe kể chuyện đêm khuya trên chính tấm nệm mà chúng đã ngủ giấc trưa ở trường. Buổi sáng hôm sau, bọn trẻ lại cùng ăn sáng và trải qua một ngày như bao ngày khác ở trường mầm non trước khi được bố mẹ đón về nhà vào buổi chiều. Mọi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn cho chuyến đi đều đã vượt qua bài kiểm tra này với tâm trạng rạo rực, bay bổng. Những người chăm trẻ anh hùng của chúng tôi; những đứa trẻ anh hùng của chúng tôi!

Cuối cùng thì 1 tháng cũng qua đi. Tôi cùng ông xã xếp đồ cho Hugo vào một vali với rất nhiều quần áo sạch, bàn chải, kem đánh răng, một cuốn sách yêu thích và lá thư tình cảm do chúng tôi tự tay viết. Tôi cảm thấy rất khoái chí về chuyến đi cho tới buổi sáng ngày khởi hành, khi tôi chợt đổ mồ hôi lòng bàn tay và dạ dày thì quặn thắt lên vì lo lắng. Tôi đã cố gắng hết sức để che giấu sự căng thẳng của mình. Còn Hugo thì vô cùng thoải mái. Con thậm chí còn tự xếp đồ cho mình và cho vào balo những thứ cần thiết.

Image
Trẻ em Đức rất háo hức với chuyến đi xa đầu đời này (Ảnh minh họa).


Chúng tôi đi bộ tới nhà trẻ, nơi Hugo hôn tôi một cái rõ kêu và một cái ôm thật chặt rồi nói tạm biệt tôi mà chẳng khóc tẹo gì. Bố mẹ được khuyến cáo nên rút lui càng nhanh càng tốt, không được để diễn ra cảnh chia tay lâm li bi đát. Và một khi chúng tôi đã khuất tầm nhìn, 3 cô trông trẻ tập hợp 15 con người tí xíu lại, nhanh chóng đưa bọn trẻ lên một chuyến tàu điện ngầm nhanh để tới nhà ga gần nhất, nơi cả lớp lên một chuyến tàu khác tới nông trại.

Một trong số các giáo viên rất ngọt ngào của chúng tôi đã vô cùng tốt bụng khi chụp nhanh một tấm ảnh Hugo cùng các bạn đang ngồi cạnh nhau trên tàu và gửi cho tôi trong vòng chưa đầy 1 giờ sau khi chúng tôi chào tạm biệt. Bọn trẻ đang cầm đồ ăn vặt của mình và toét miệng ra cười - nụ cười khủng nhất mà tôi từng thấy trên gương mặt chúng. Vào khoảnh khắc đó, mọi lo lắng, căng thẳng của tôi đều tan biến và tôi đã có thể thoải mái trở lại.

Khi dừng lại ga địa phương, bọn trẻ và các cô đi tới nông trại, nơi niềm vui thực sự bắt đầu. Trong 3 ngày, bọn trẻ chơi các trò chơi và chạy nhảy khắp xung quanh nơi nghỉ. Tối đi ngủ thì 2 bạn nằm chung một giường. Rồi bọn trẻ còn được cưỡi ngựa, khám phá nông trại, lái một chiếc máy kéo, ăn trưa trên những chiếc bàn kiểu dã ngoại, chơi ở sân chơi nông trại... Buổi tối trước khi đi ngủ, cô giáo đọc to các cuốn sách và những lá thư tình yêu của bố mẹ mà bọn trẻ mang theo.

Image
Bọn trẻ còn được cưỡi ngựa, khám phá nông trại, lái một chiếc máy kéo, ăn trưa trên những chiếc bàn kiểu dã ngoại, chơi ở sân chơi nông trại (Ảnh minh họa).


Cuối mỗi ngày, một trong các cô giáo sẽ gửi báo cáo nhanh qua tin nhắn, đôi khi kèm theo một bức ảnh cho một mẹ đại diện ban phụ huynh cả lớp và người mẹ ấy sẽ chuyển tiếp tin nhắn cho những người còn lại. Nhờ thế, chúng tôi liên tục cập nhật tin tức về con mình mỗi ngày.

Ngày về, một tin nhắn điện thoại thông báo cho chúng tôi rằng, bọn trẻ đều thức giấc trong tâm trạng mong ngóng được gặp lại cha mẹ nhưng tinh thần vẫn rất cao. Một số em ca hát líu lo, trong khi một số khác chơi trò chơi.

Phụ huynh đều có mặt ở sân ga với hoa cầm trên tay để tặng các cô giáo như lời cảm ơn về công sức của các cô đã chăm lo cho con trong suốt chuyến đi. Thật kỳ diệu, chuyến tàu chở bọn trẻ dừng đúng chỗ mà chúng tôi tập trung và tôi có thể thấy khuôn mặt nhỏ ngọt ngào của Hugo đang áp chặt vào cửa sổ tìm kiếm tôi. Cánh cửa bật mở và bọn trẻ ùa vào vòng tay bố mẹ. Cảm giác thực sự quá tuyệt vời khi được đoàn tụ với con.


Luisa Weiss là chủ nhân trang blog The Wednesday Chef và cuốn sách My Berlin Kitchen. Cô chuyển đến Berlin sống cùng chồng là Max và con trai Hugo đã được vài năm. Bà mẹ người Mỹ này đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị trong cách nuôi dạy con của những ông bố bà mẹ người Đức.


Huyền Nguyễn / Theo Trí Thức Trẻ

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
canh_n2000
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 4th, 2017, 7:37 pm


Để con thua từ vạch xuất phát - Cách dạy con nên người của cha mẹ Đức



Chuẩn bị đến tuổi vào lớp 1 nhưng cha mẹ Đức vẫn bình thản khi con chưa hề biết chữ, cũng chưa biết đếm và thậm chí còn nhầm lẫn về màu sắc.

Tôi có dịp gặp lại chị bạn khi gia đình chị từ Đức về Việt Nam thăm người thân. Chị Lin theo chồng sang Đức đến nay đã được 8 năm, chị có một cậu con trai gần 5 tuổi tên Tin rất kháu khỉnh. Thằng bé để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng về sự khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ Việt Nam mà tôi đã từng gặp: vô cùng thông minh và hiểu biết. Điểm làm tôi ngạc nhiên nhất là dù đã gần đi học nhưng Tin chưa biết chữ, chưa biết đếm và thậm chí bị nhầm lẫn một số màu sắc. Tôi có hỏi, chị Lin bảo "Ở lớp chỉ chơi thôi". Câu trả lời khiến tôi khá tò mò và bất ngờ về cách giáo dục để trẻ "thua từ vạch xuất phát" của cha mẹ Đức.

Trẻ làm gì ở trường mẫu giáo?

Image
Trẻ em Đức không được khuyến khích học chữ hay nhận biết mặt chữ trước khi vào lớp một (Ảnh minh họa).

Mẫu giáo là môi trường để trẻ chơi và học cách giao tiếp. Trẻ em Đức không được khuyến khích học chữ hay nhận biết mặt chữ trước khi vào lớp một. Các bé sẽ được bố mẹ đưa đến trường mẫu giáo trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Ở đây, đa số thời gian bọn trẻ sẽ chơi ngoài trời còn thì chúng được xem ti vi để biết mọi thứ xung quanh cuộc sống. Giá trị của thời gian chơi ngoài trời được nhà trường rất chú trọng. Đặc biệt dù thời tiết lạnh hay nóng, sau khi ngủ trưa dậy trẻ đều ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên để dễ dàng thích nghi với mọi môi trường từ bé.

Trong khi ở Việt Nam, cho con đi nhà trẻ là nỗi lo lắng lớn của phụ huynh bởi những chuyện bạo hành xảy ra nhan nhản trên các trang báo thì ở Đức, trường mẫu giáo chính là nơi an toàn nhất dành cho các bé. Ngay trong buổi học đầu tiên của trẻ, cô giáo sẽ hỏi con bạn ở nhà có bị bố mẹ đánh không, nếu có nhà trường sẽ gọi bố mẹ lên khiển trách. Phụ huynh mà tiếp tục tái phạm, hiệu trưởng sẽ mời lên trung tâm bảo vệ trẻ em. Đối với luật pháp Đức, Trung tâm bảo vệ trẻ em có quyền mang con bạn đi khi bố mẹ không đối xử tốt với chúng.

Trẻ em Đức được dạy tính kỉ luật và sự đấu tranh. Ví dụ như ở lớp, con bạn có đồ chơi đẹp, nó có thể chơi một mình hoặc chia sẻ với bạn bè nếu thực sự nó muốn. Trong trường hợp có bạn tranh giành đồ chơi, trẻ được dạy cách lấy lại món đồ của mình mà không có sự can thiệp của giáo viên.

Image
Trẻ được khuyến khích chơi ngoài trời (Ảnh minh họa).



Quy tắc cho trẻ ăn: đói - ăn - no - dừng

Cha mẹ Đức cho con ăn với quy tắc rất đơn giản: đói-ăn-no-dừng. Trong mọi bữa ăn, trẻ sẽ cùng ngồi ăn với bố mẹ và chủ động trong việc ăn uống, bố mẹ sẽ không bắt ép. Có thể rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng, trẻ con bây giờ thường người lớn ép ăn còn không hiệu quả nói gì đến tự giác nhưng sự tự giác trong ăn uống của người Đức cũng có nguyên tắc riêng giữa bố mẹ và con cái.

Nguyên tắc để trẻ ăn đúng cách: bố mẹ sẽ quyết định cho con ăn gì, khi nào cho ăn và cho ăn như thế nào. Còn trẻ sẽ quyết định bản thân muốn ăn gì trong số đồ ăn được bố mẹ chuẩn bị cho và ăn bao nhiêu là đủ. Khi ăn xong con sẽ rời khỏi bàn và không được cầm thức ăn chạy nhảy lung tung.

Chị Lin kể cho tôi nghe về những ngày đầu bé Tin đi nhà trẻ. Có một quy tắc rất khắc nghiệt mà họ buộc trẻ nào cũng phải thực hiện đó là mỗi bé chỉ được ăn trong thời gian hạn định. Lúc đầu chị xót con vì Tin ăn chậm, không thể thích nghi được nhưng dần dần bé quen hơn và rèn luyện được tác phong tốt. Đến giờ ăn trưa các cô sẽ dọn đồ ăn ra để các bé tự ăn mà không có sự hỗ trợ của người lớn. Trong 20 phút, không cần biết các con ăn được nhiều hay ít, đồ ăn còn hay hết, các cô sẽ dọn ngay.

Image
Trong 20 phút, không cần biết các con ăn được nhiều hay ít, đồ ăn còn hay hết, các cô sẽ dọn ngay (Ảnh minh họa).


Tự lập ngay khi còn sơ sinh

Đối với người Đức, trẻ em cần được học tính tự lập từ rất sớm, ngay từ khi nhỏ nhất. Họ cho trẻ ăn no, thay tã sạch sẽ rồi cho trẻ nằm chơi trên giường hoặc trong cũi, không ru ngủ và không bế ẵm. Mọi thứ để tự nhiên, tự khóc tự nín, tự chơi, tự ngủ.

Image
Trẻ em Đức được rèn tự lập từ sơ sinh (Ảnh minh họa).



Không áp đặt, cha mẹ Đức tôn trọng và lắng nghe con

Bố mẹ Đức rất tôn trọng ý kiến của con cái nhưng không bao giờ dạy con bằng đòn roi. Phương châm của các bậc cha mẹ người Đức là làm bạn của trẻ để tìm phương án giải quyết tốt nhất, đừng cho rằng bố mẹ luôn luôn đúng và bắt buộc con luôn làm theo ý mình, điều này hoàn toàn sai lầm. Bố mẹ cũng phải tôn trọng ý kiến của con cái khi con nói "Không".

Họ dạy con cách lắng nghe, lắng nghe dù bản thân mình có giỏi hơn người nói, nếu buộc phải ngắt lời thì cần xin lỗi trước, điều gì không biết thì phải hỏi.

Bố mẹ Đức cũng sẽ không trách mắng con cái nếu chúng bị điểm kém nhưng không có nghĩa là họ chiều chuộng con. Người Đức rất nghiêm khắc với con cái, họ nhắc nhở trẻ học và tạo điều kiện cho chúng nhưng luôn tôn trọng ý kiến và sở thích cá nhân của chúng. Họ giải thích cho trẻ hiểu rằng: học không phải vì bố mẹ mà vì chính tương lai bản thân. Tôn trọng cả ước mơ và sự lựa chọn nghề nghiệp của con sau khi phân tích rõ thiệt hơn để con tự cân nhắc cái gì phù hợp với mình.


Vi Lê / Theo Trí Thức Trẻ


For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
canh_n2000
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 4th, 2017, 7:47 pm


Mẹ Mỹ tròn mắt khi cho con học mầm non ở Đức: Không học hành, chỉ chơi và làm vườn



Các hoạt động học chữ, học số không hề được khuyến khích tại trường mầm non ở Đức mà phần lớn thời gian, trẻ được tự do lựa chọn sẽ chơi gì và chơi ở đâu.

Việc chuyển sang Đức sinh sống và xin cho con trai vào một trường mầm non ở đất nước này đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về nền giáo dục Mỹ.

4 tháng trước khi bắt đầu năm học mới, chồng tôi nhận một công việc mới ở Đức và cả nhà tôi đăng ký cho con học tại một trường mầm non Đức. Đột nhiên, con trai tôi chuyển từ một ngày tràn ngập các hoạt động liên quan tới đọc và làm toán sang một ngày gần như đầy ắp các hoạt động chơi tự do. Khi bé bắt đầu đi học mẫu giáo ở Mỹ, con vui vẻ làm việc với những chữ cái, những con số và việc viết lách. Hàng tuần, đều có dự án nghệ thuật phải hoàn thành và lớp tập thể hình dành cho trẻ thì hoạt động 2 lần/tuần.

Trong vài tháng còn ở Mỹ, con thậm chí đã kịp tham gia một chuyến đi dã ngoại tại một vườn bí ngô. Tại hội thảo gặp gỡ phụ huynh và giáo viên ở trường mới, tôi không hề ngạc nhiên khi được thông báo rằng, con đang phải nỗ lực một chút để vượt qua giai đoạn chuyển đổi và cháu rất giỏi môn Toán.

Image
Đột nhiên, con trai tôi chuyển từ một ngày tràn ngập các hoạt động liên quan tới đọc và làm toán sang một ngày gần như đầy ắp các hoạt động chơi tự do.


Ở Đức, tuổi đi học chính thức là 6 tuổi. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi có thể đến trường mầm non nhưng không bắt buộc (mặc dù phần lớn phụ huynh đều chọn gửi con đến trường). Ở trường mầm non, các môn học không được chú trọng. Bạn không hề đọc nhầm đâu. Trường mầm non Đức không dạy các môn học. Bọn trẻ không hát bài hát về bảng chữ cái. Bọn trẻ không thực hành viết các con chữ. Không hề có kỳ vọng rằng trẻ phải biết chút kiến thức nào đó liên quan tới chữ và số trước khi bắt đầu vào lớp 1.

Tôi vẫn nhớ cách đánh giá sự sẵn sàng của trẻ đã được chuẩn bị thế nào tại trường mầm non ở Mỹ. Các giáo viên ở trường tiền lớp 1 của con trai tôi hỏi cháu về trường hợp chữ viết hoa và chữ viết thường cũng như về cách phát âm chữ cái. Con cũng được yêu cầu viết tên mình, cắt một hình tròn và xác định các con số. Ở Đức, mức độ sẵn sàng cho lớp 1 lại được đánh giá hoàn toàn khác. Con trai tôi được yêu cầu đếm đồ vật chứ không phải nhận diện mặt số. Con được kiểm tra khả năng phân biệt giữa các hình dạng khác nhau và vẽ một số vật thể đơn giản. Cháu chưa từng được chỉ cho biết một chữ cái nào. Điều này khiến tôi cảm thấy thật rối trí.

Bắt đầu lớp 1 là chuyện lớn và trẻ em Đức đều cảm thấy hào hứng, hãnh diện với suy nghĩ mình sẽ được học đọc, học viết và trở thành một trong số những học sinh (schulkinder).

Thành thực mà nói, tôi cảm thấy việc các môn học thuật không được dạy ở trường mầm non cũng chẳng sao nhưng sự thiếu sót về những cấu trúc hoạt động và sự hướng dẫn, chỉ dạy của giáo viên khiến tôi vô cùng bối rối, lo lắng. Ở trường mầm non mới của con trai tôi, có khoảng 30 bé mỗi tập trung mỗi sáng, tạo cảm giác rất thoải mái và giống như ở trường Mỹ nhưng tiếp sau đó là chuỗi các hoạt động chơi tự do.

Bọn trẻ sẽ xác định xem mình muốn chơi ở đâu bằng cách đặt một miếng nam châm lên tấm bản đồ gắn trên lớp. Sau đó, chúng sẽ tản ra các phòng khác nhau đã được bố trí sẵn vô số đồ chơi và hoạt động. Trong chuyến tham quan trường, tôi ngây thơ hỏi giáo viên rằng liệu lúc nào cũng có người lớn trong từng phòng học không. Cô giáo nhìn tôi với vẻ như đang thương hại cho kiểu cách quá cẩn trọng đúng phong thái Mỹ của tôi và chỉ nói: “Bọn trẻ không cần người lớn có mặt trong từng phòng”.

Cấu trúc của phần thời gian còn lại trong ngày bao gồm 30 phút làm vườn bắt buộc. Và tôi nhấn mạnh rằng đây là việc bắt buộc. Như người Đức thường nói, chẳng có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không phù hợp. Do đó, tất cả trẻ em ở trường đều được yêu cầu mặc áo mưa, đi ủng mưa và quần mưa khi cần. Sau đó là bữa trưa, tiếp nối bằng giờ ngủ trưa, thời gian tĩnh lặng hoặc thời gian tập thể dục thể thao (tuỳ theo độ tuổi và lựa chọn của phụ huynh). Vào buổi chiều, trẻ được chơi tự do nhiều hơn và nếu thời tiết cho phép, trẻ buộc phải ra ngoài chơi ít nhất 1 tiếng đồng hồ.

Image
Tại các trường mầm non ở Đức, bọn trẻ được lựa chọn chơi theo ý mình và không phải lúc nào cũng có giáo viên trong các phòng học.


Bất chấp những lo lắng của tôi, Buddy có vẻ rất vui vẻ và thích thú. Con trở về nhà mỗi ngày đều mỉm cười rất tươi, với vô số câu chuyện khiến trái tim tôi rạo rực. “Mẹ ơi, hôm nay con cầm một cái rìu nhưng nó bị gãy khi con bổ vào một cái cây. Thế là cô giáo giúp con sửa lại cái rìu bằng đinh”, vừa thở hổn hển, con vừa líu lo kể. Hay “Mẹ ơi, trong chuyến đi thăm đồng ngày hôm nay của chúng con, có một bạn gái bị lạc nhưng mọi người đã tìm thấy bạn ấy”. (Thứ 5 hàng tuần, cả lớp sẽ đi thăm đồng bằng tàu điện ngầm. Mỗi thứ 5, tôi đều cảm thấy vô cùng lo lắng và căng thẳng). Con trai có vẻ ngày càng tự tin và lần đầu tiên, thằng bé chủ động kết bạn. Đây là một chiến công mà con chưa từng đạt được khi còn học ở Mỹ.

Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức có thể để thích nghi với phong cách Đức, vẫn còn vài thứ tôi không thể tiếp nhận nổi.

Việc thiếu hướng dẫn, chỉ dạy luôn tạo ra mớ cảm xúc lo lắng hỗn độn trong lòng tôi mỗi lần đưa con tới trường. Sự thiếu hụt đó, cùng với quan điểm chung của nhiều cha mẹ Đức rằng trẻ nên tự xử lý mọi việc, khiến tôi phải viện tới cả cách nhìn nhận của ông xã về chuyện sẽ không sao nếu để bảo vệ bản thân, phải đánh bạn khác. Đây là điều mà tôi không bao giờ nên nói khi ở Mỹ.

Tôi cũng không thực sự cảm thấy thoải mái với hướng tiếp cận hoàn toàn nói “không” với các môn học thuật. Tôi nhận ra điều này khi giáo viên của con trai tôi gợi ý rằng có thể cháu không sẵn sàng cho lớp 1. Buddy có sinh nhật vào mùa hè và giống như Mỹ, thông thường những đứa trẻ như vậy sẽ được giữ lại thêm 1 năm trước khi bước vào tiểu học. Đó là một gợi ý hợp ý nếu xét tới rào cản ngôn ngữ nhưng tôi lại kịch liệt phản đối. Với tôi, như thể chúng tôi đang giữ cháu lại 1 năm. Con vốn đã lỡ một năm học thuật rồi và tôi không thể để con lỡ thêm một năm nữa. Tôi không thể chấp nhận thêm một năm nữa, con chỉ toàn chơi tự do.

Taylor Johnson là một chuyên gia phân tích hành vi có bằng cấp được công nhận tại nhiều nước. Cô cũng là mẹ của hai đứa trẻ phần lớn thời gian là rất đáng yêu (một lên 5 và một lên 7) và góp mặt trong danh sách những người mê đọc sách. Mới đây, Johnson cùng gia đình đã chuyển từ Mỹ sang Đức, nơi cô đang miệt mài cố gắng để học tiếng Đức và ăn socola châu Âu mỗi ngày.




Nguồn: Parentmap
Huyền Nguyễn / Theo Trí Thức Trẻ

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
canh_n2000
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 4th, 2017, 7:59 pm


Ở Đức, bố mẹ sẽ bị cô giáo "nhắc nhở" nếu dạy con biết chữ trước khi vào lớp 1



Không giáo dục sớm cho trẻ trước khi vào lớp 1, cũng không học thêm nhưng Đức vẫn là một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới và đạt được rất nhiều giải Nô-ben.

Mỗi năm cứ vào khoảng thời gian chuẩn bị cho con vào lớp 1 cũng là khoảng thời gian hầu hết mọi phụ huynh Việt Nam sục sôi đua nhau cho con đi học nào là học chữ cái, học viết chữ đẹp, nào là học toán. Các bậc cha mẹ Việt dường như đang bị cuốn theo làn sóng “học thêm trước tuổi” này để con mình có thể học giỏi khi bước vào “đại học chữ to”. Thế nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn khác ở Đức, một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới.

Image
Trong khi trẻ em Việt Nam phải học đủ thứ để chuẩn bị vào lớp 1 thì trẻ em ở Đức được vui chơi thỏa thích.


Nói không với giáo dục sớm

Theo quy định của Chính phủ, giáo dục mầm non là tùy chọn cho tất cả trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, không thuộc trong hệ thống giáo dục Đức. Nếu trẻ có đi học mầm non thì các trường mẫu giáo hay những “kitas” ở Đức cũng không quá chú trọng đến việc học hành. Thực tế, cả giáo viên và phụ huynh đều không khuyến khích con em mình biết đọc quá sớm. Họ cho rằng bọn trẻ có thể cùng nhau học chữ khi bắt đầu vào lớp 1. Vì thế, trẻ em ở trường mẫu giáo Đức chưa được dạy cách đọc và viết cho đến khi 6 tuổi.

Quãng thời gian đi học mẫu giáo ở Đức là để vui chơi và học về xã hội và các kĩ năng quan trọng. Trong khi các trẻ em đi học mẫu giáo ở các nước khác thường bập bẹ học bảng chữ cái hay những con số, thì các bạn đồng trang lứa ở bên Đức, độ 3 đến 6 tuổi, lại được học cách tiếp cận thế giới bên ngoài và học cách tự mặc quần áo, chuẩn bị thức ăn và tự giác đi ngủ mà không cần bố mẹ ở bên.

Image
Các trường mầm non ở Đức cho trẻ vui chơi và học những kỹ năng cần thiết thay vì học chữ cái hay chữ số.


Hầu hết người Đức đều tỏ ra phản đối giáo dục sớm. Một phụ huynh Việt kiều ở Đức đã kể lại câu chuyện mình cảm thấy bất ngờ như thế nào khi thấy phản ứng của giáo viên ở Đức trước việc giáo dục sớm vào ngày khai giảng vào lớp 1 của con. Anh kể rằng khi cô giáo giơ những tấm thẻ có chữ cái và số lên rồi hỏi các em có ai biết không, rất nhiều em đã giơ tay trả lời. Sau buổi khai giảng, cô đã có buổi trò chuyện với các bậc phụ huynh và câu nói của cô đã khiến anh nhận ra sự khác biệt rất lớn giữa cách giáo dục của người Đức và người Việt: “Tôi muốn các cháu như một tờ giấy trắng, chưa bị dạy trước một vết mực nào! Dạy chữ và số cho chúng là việc của các thầy cô giáo, những người đã ăn lương từ tiền đóng thuế của quý vị!”.

Giáo dục lớp 1 cũng rất nhẹ nhàng

Trẻ em ở Đức bước vào lớp 1 năm 6 tuổi, cũng giống như ở Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt là chương trình học chỉ kéo dài 4 năm, còn tại một số bang như Berlin hay Brandenburg, chương trình tiểu học kéo dài 6 năm.

Image
Trẻ em Đức bước vào lớp 1 năm 6 tuổi và chương trình học cũng rất nhẹ nhàng.


Ở Đức, khi học lớp 1, trẻ em cũng không bị ép học hành quá nặng, học như chơi và chơi như học. Thông thường các trường ở đây luôn dành nửa ngày để dạy học với 2 lần nghỉ ra chơi ngoài trời. Ở lớp, trẻ được bắt đầu học chữ, học con số, được tô màu… và đặc biệt không bị ép phải cầm bút tay phải, viết chữ đứng hay xiên. Ngoài ra, trẻ còn được học và thực hành cách ứng xử với bố mẹ, thầy cô, với người lớn, bạn bè, được rèn luyện lòng tự tin và tác phong dạn dĩ, tập dượt phát biểu, thảo luận, phản biện trước đám đông.

Chương trình học nhẹ nhàng như thế nhưng không có nghĩa là họ có một nền giáo dục nghèo nàn. Theo đánh giá năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, trẻ em 15 tuổi của Đức có khả năng đọc, làm toán và các kiến thức khoa học trên mức trung bình quốc tế, và được xếp cao hơn nước Mỹ, mặc dù áp lực học tập ở quốc gia này cao hơn.

Không có điểm số vào năm lớp 1 và lớp 2

Vào 2 năm đầu tiên của bậc tiểu học, kết quả học tập của trẻ sẽ không được đánh giá bằng điểm, mà thay vào đó là những mức xếp hạng như Rất tốt (+), Tốt (0+), Khá (0-) và Chưa tốt (-). Tuy nhiên, sự đánh giá dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau và phụ thuộc vào từng môn học cụ thể.

Image
Học sinh Đức sẽ nhận được những mức xếp hạng thay vì điểm số trong 2 năm đầu của tiểu học.


Bắt đầu từ năm lớp 3 thì học sinh mới có điểm số và điểm số của 2 năm lớp 3 và lớp 4 sẽ quyết định con đường tiếp theo của học sinh. Và điều đặc biệt là ở Đức, sẽ không ai biết điểm số của học sinh trừ cô giáo và phụ huynh của học sinh đó.

Dù con có phải học lưu ban cũng không sao

Ở Việt Nam việc con phải học lưu ban thường được xem như một chuyện đáng xấu hổ và phụ huynh thường tìm mọi cách để con được lên lớp. Thế nhưng ở Đức, việc học lại không phải chuyện gì quá to tát hay đáng xấu hổ mà đối với phụ huynh Đức, học lại chỉ đơn giản là học cho hiểu hơn mà thôi. Phụ huynh các em lớp 1 nếu thấy con em mình học còn kém hoặc không theo kịp các bạn cùng lớp, sẽ có thể đề nghị cô giáo xin cho học lại 1 năm. Nhưng từ lớp 2 trở đi ,việc lưu ban không còn phụ thuộc vào phụ huynh nữa, mà do cô giáo chủ nhiệm quyết định.


Nguồn: Tổng hợp
Lam Phương / Theo Trí Thức Trẻ
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 5th, 2017, 8:15 pm


"Tròn mắt" trước cách nuôi dạy con không giống ai của bố mẹ Đức



Không chỉ nổi tiếng với cách dạy con tự lập khiến cả thế giới kinh ngạc, những bậc phụ huynh ở Đức còn có thể khiến bạn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên với những phương thức nuôi dạy con khác lạ và cực thú vị sau đây.

Luisa Weiss là chủ nhân trang blog The Wednesday Chef và cuốn sách My Berlin Kitchen. Cô mang 2 dòng máu Mỹ - Ý nhưng sinh ra tại Berlin, Đức. Năm lên 2 tuổi, Luisa chuyển về Boston (Mỹ) cùng bố khi bố mẹ cô ly dị. Hiện Luisa đang sống ở Berlin cùng người chồng tên Max và con trai Hugo năm nay 3 tuổi. Sống ở Đức đã được 3 năm, bà mẹ này đã khám phá ra rất nhiều điều thú vị trong cách nuôi dạy con của những ông bố bà mẹ người Đức.

Image
Luisa và cậu con trai Hugo năm nay 3 tuổi.


Hãy cùng xem những chia sẻ của bà mẹ này về cách nuôi dạy con ở Đức nhé:

Sân chơi cát phổ biến khắp thành phố

Ở Berlin có rất nhiều khu vui chơi cho trẻ em, ngay cả ở trung tâm thành phố. Ở đây có những mô hình bằng gỗ và được xây trên cát. Trải cát dễ chịu hơn nhiều so với vụn gỗ hay thảm cao su được thấy ở Mỹ. Vào mùa hè, bạn có thể cởi giày và (nếu nhắm mắt lại) bạn sẽ cảm giác như mình đang đi nghỉ mát. Mọi người đều mang theo xe đẩy đựng xẻng và xô. Vì thế ngay cả khi chỉ có 2 mẹ con, đến sân chơi sẽ giúp nhóc tỳ bạn vui thích.

Image
Những khu vui chơi ngoài trời nơi trẻ có thể nghịch cát thế này rất phổ biến ở Đức.

Trẻ không học đọc trước 6, 7 tuổi

Đức là nước sản xuất nhiều đồ chơi nổi tiếng thế giới, từ đồ chơi gỗ Selecta, Haba & Hess cho đến các mẫu mô hình Playmobil và mô hình động vật Schleich (Hugo - cậu con trai của Luisa rất thích chơi món này). Các cửa hàng đồ chơi thường có rất nhiều món đồ an toàn, được làm từ rất ít nhựa. Còn với sách vở, không có nhiều loại sách đọc cho trẻ dưới 3 tuổi. Trẻ con ở đây không học đọc cho đến khi chúng đi học lúc 6 hoặc thậm chí 7 tuổi.

Mỗi trẻ đều có một chiếc xe đạp

Có một điều đặc biệt là người dân ở đây rất thích những chiếc xe đạp địa hình không có bàn đạp hoặc bánh phụ. Mỗi trẻ đều có riêng một chiếc xe đạp. Vì họ quan niệm rằng điều quan trọng là một khi bạn học được cách giữ thăng bằng, bạn sẽ có thể lái xe đạp được. Bạn sẽ trông thấy có rất nhiều trẻ em tầm 3 -4 tuổi đi xe đạp rất cừ.

Image
Người Đức lại thích cho trẻ đi những chiếc xe không bàn đạp thế này.


Bữa ăn gia đình truyền thống

Người Đức có truyền thống ăn một bữa nóng (hot meal) vào buổi trưa và một bữa ăn lạnh (cold meal) vào bữa tối. Hầu hết trẻ em đều ăn tối cùng bố mẹ với những chiếc sandwich trần (open-faced sandwich, gọi là Abendbrot, hoặc bánh mỳ bữa tối). Bạn chỉ cần có vài lát bánh mỳ đen, bơ, một miếng pho mát cho mỗi lát bánh, giăm bông hoặc xúc xích ở lát bánh khác. Thêm một vài miếng dưa chuột, cà chua hoặc su hào, thế là có một chiếc sandwich truyền thống ngon lành rồi.

Image
Bữa ăn truyền thống của các gia đình Đức.


Dạy trẻ biết phản kháng và bảo vệ bản thân

Luisa kể rằng khi Hugo được 2 tuổi, vợ chồng cô đã có buổi họp phụ huynh với giáo viên ở nhà trẻ. Cô giáo nói: “Tôi có chút lo lắng về việc thằng bé hòa nhập với những đứa trẻ lớn tuổi hơn”. Khi Luisa hỏi tại sao, cô ấy nói: “Cậu bé cần phải học cách phản kháng nhiều hơn nữa. Khi những đứa trẻ khác đến lấy đồ chơi, thằng bé không làm gì cả. Thằng bé cần phải lấy lại đồ chơi hoặc chiến đấu lại. Giáo viên chúng tôi không thể lúc nào cũng đi đấu tranh cho thằng bé được”.

Luisa đã rất ngạc nhiên bởi vì chuyện này quá khác biệt với những gì mà cô được dạy khi còn nhỏ. Ở Mỹ, cô được dạy rằng phải biết chia sẻ, phải biết thỏa hiệp. Còn ở Đức, tất cả đều là sự tự giác và đấu tranh cho quyền lợi của bạn.

Image
Trẻ em Đức từ nhỏ đã được dạy cách phải tự đứng lên bảo vệ cho bản thân.


Khi những người bạn Đức đến chơi, Hugo muốn chơi một món gì đó với các bạn, còn các bạn bè Đức thì nói với con họ “Nào, giành lại đi! Con không muốn chơi cùng bạn đúng không ? Đến lấy lại đồ chơi đi”. Điều này không phải là gây gổ hay xấu tính gì cả mà là cách họ dạy con biết phản kháng và bảo vệ chính mình.

Bố mẹ Đức nói không với kiểu dạy con “trực thăng”

Đối với người Đức, tuổi thơ là khoảng thời gian của tự do và hạnh phúc. Vì thế, sẽ không có gì là lạ nếu bạn thấy những đứa trẻ thường hay đi bộ, đạp xe một mình đến trường và về nhà và thậm chí là đôi khi tự mua bánh ăn sáng cho cả gia đình.

Khi đứa trẻ được khoảng 7- 8 tuổi, bố mẹ chúng sẽ khuyến khích chúng tự chủ nhiều hơn. Người Đức rất coi trọng tính độc lập ở trẻ em, điều này có một chút bỡ ngỡ với những ai từng được nuôi dưỡng trong một gia đình Mỹ

Image
Các phụ huynh Đức rất tôn trọng quyền tự do của con cái.


Kiểu dạy con này được duy trì trong những năm tháng vị thành niên ở trẻ. Những cô cậu tuổi teen ở Đức đều có những buổi đến nhà nhau ngủ qua đêm. Khi bạn trên 14 tuổi và có người yêu, bạn có thể được phép ngủ qua đêm ở nhà người yêu và không hề bị giám sát. Các bậc phụ huynh rất thoải mái và tin tưởng con, đó là cả một nền tảng đúc kết từ sự tự chủ và lòng tin.


Nguồn: cupofjo
Lam Phương / Theo Trí Thức Trẻ
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 5th, 2017, 8:24 pm


Buổi cắm trại đặc biệt dành cho trẻ mẫu giáo ở Đức



Các bé từ 3 đến 6 tuổi học cách tự lập ngoài rừng một mình mà không hề có bố mẹ đi theo giám sát.

Bé Tilda Geyer rời xa bố mẹ để đi một chuyến tham quan bên hồ vào hè vừa rồi. Bé cùng 10 bạn nhỏ phải ngủ trong lều, tập cưỡi ngựa, hái dâu rừng và chơi đu dây bên hồ nước. Khi đêm xuống, tất cả ca hát vui vẻ bên đống lửa trại.

Điều đặc biệt là Tilda chỉ mới 4 tuổi, và các bạn còn lại cũng đều chỉ mới học mẫu giáo.

Trong khi các trẻ em đi học mẫu giáo thường mới bập bẹ bảng chữ cái, thì các bạn đồng trang lứa ở bên Đức, độ 3 đến 6 tuổi, đã được học cách ra ngoài thế giới và học cách tự mặc quần áo, chuẩn bị thức ăn và tự giác đi ngủ mà không cần bố mẹ ở bên.

Vì trẻ em ở trường mẫu giáo Đức chưa được dạy cách đọc và viết cho đến khi 6 tuổi nên buổi cắm trại này sẽ chỉ huấn luyện cho các em kĩ năng sinh tồn như cách dùng dao để chẻ cành cây làm que nướng thịt.

Chuyến đi chơi, có tên là Kitafahrten, diễn ra hằng năm tại nhiều trường mẫu giáo của Đức. Đây thực sự là khóa học cấp tốc để các em bé nhỏ tuổi trở nên tự lập, do khóa học yêu cầu các em chỉ được mang tối thiểu các dụng cụ cần thiết. Thú nhồi bông luôn được các em lựa chọn để mang đi. Một vài em 3 tuổi không chịu được nỗi nhớ nhà nên người giám sát phải chia kẹo cho các em để dỗ dành.

“Nếu các em nhớ bố mẹ, các em hãy ăn một cái kẹo là thấy đỡ buồn ngay.” Katrin Sperling, cô giao của Tilda, nhớ lại điều mình nói với các em ở trại.

Image
Cảnh các em bé chơi đùa bên hồ nước.


Mặc dù sự an toàn chắc chắn là mối ưu tiên của các thầy cô, nhưng họ không giám sát chặt chẽ các em như ở nhiều trường mẫu giáo các nước khác.

Nhóm của Tilda cắm trại trên một hòn đảo, và hầu như toàn bộ các em – mới 4 đến 5 tuổi – đều không biết bơi. Một số nhóm khác thì được phát bộ dao Quân đội Thụy Sĩ để đẽo gọt gỗ, và có vài em cũng cắt phải tay. Cô Henrieke, có con gái 4 tuổi cũng tham gia chuyến đi, nhớ lại: “Nhiều phụ huynh tỏ ra không hài lòng về chuyện đó.”

Phụ huynh bị cấm không được gọi điện thoại đến trường trong suốt chuyến đi. Cô Sperling kể lại khi 2 bà mẹ lo lắng gọi đến trước khi chuyến đi diễn ra, cô đã nói với họ: “Chỉ khi thực sự cần thiết, chúng tôi sẽ gọi đến các vị.”

Bốn ngày một lần, bố mẹ các em sẽ chỉ nhận 3 tin nhắn, một trong số đó có thể rất ngắn gọn như: “Bọn con đã đến nơi.”

Ở một đất nước đầy luật lệ như Đức, trẻ em lại lớn lên trong môi trường khá tự do. Các em nhỏ mới 5 tuổi có thể đi thăm các tiệm bánh địa phương một mình vào thứ 7, hay tự giải quyết mâu thuẫn với nhau tại sân chơi, và thường xuyên chơi với nhau mà không có giám sát từ thầy cô giáo.

Hầu hết người dân Đức thấy việc cho phép các em mẫu giáo đi vào rừng một vài đêm không phải là điều quá nguy hiểm. Một số phụ huynh còn cho rằng, nó còn mang lại nhiều lợi ích khác.

Cô Basket, một bà mẹ đến từ Béc-lin có một người chồng làm DJ nói: “Bạn và người bạn đời có thể trở lại hồi mới yêu trong vài ngày. Đối với chúng tôi, điều đó quá tuyệt!” Trong khi con gái đang vật lộn ở trong rừng, cô có thể đến Hamburg để tham dự buổi biểu diễn của chồng.

Buổi cắm trại này là ý tưởng của Friedrich Fröbel, một nhà giáo dục ở thế kỷ 19, cũng là người sáng tạo ra khái niệm “trường mẫu giáo”. Ông tin rằng trẻ em nên chơi đùa thoải mái ngoài thiên nhiên và học hỏi từ kinh nghiệm có được mỗi ngày.

Chuyến đi đã dạy cho các em biết trở nên “trách nhiệm hơn không chỉ với bản thân mà còn với các bạn khác”, theo như lời của Yvonne Anders, hiệu trưởng một trường mầm non tại đại học Free University, Béc-lin. Bà nói: “Nếu một em thấy nhớ bố mẹ, các em khác sẽ dỗ dành và chăm sóc em đó. Hoặc, các em sẽ giúp đỡ nhau mặc quần áo.”

Một vài người cho rằng những chuyến đi như thế này có hiệu quả hơn cách dạy con ở các nước khác. Cô Christiane Dittrich, hiêu trưởng một trường mẫu giáo ở Béc-lin nói: “Phụ huynh ngày nay không tin tưởng các em, nhưng không biết rằng chúng có thể làm được nhiều thứ hơn là họ nghĩ.”

Image
Cảnh như thế này không phải là hiếm tại Đức.

Dù vậy, không phải người Đức nào cũng ủng hộ việc đưa trẻ em vào rừng một mình và ở một số nơi trên nước Đức, điều này không hề phổ biến. Những người mới đến Berlin, nơi những chuyến đi kiểu này được áp dụng rộng rãi, thường thấy sốc và không quen.

Lena Altman, một người dân gốc Düsseldorf mới chuyển đến Béc-lin sau khi định cư ở Mỹ một thời gian, cảm thấy nghi ngại trước chính sách này. Cô nói: “Tôi đến từ một nơi có lối nuôi dạy con theo kiểu giám sát chặt chẽ nên thấy việc này thật quá sức.”

Dù vậy, đứa con trai lên 6 của cô đã có 2 chuyến đi xa như vậy rồi. Bé còn nói với cô là bé rất thích chuyến đi vừa qua và mong nó kéo dài hơn nữa.
Một bà mẹ đến từ Béc-lin khác cũng trăn trở rất nhiều khi đưa đứa con mới 2 tuổi đi một chuyến dài 3 đêm vào năm 2012. Con gái cô, lúc đó vẫn quấn tã, đã học cách cho ngỗng ăn và hái dâu rừng, hay chơi đùa với đất bùn quanh hồ nước.

Dù vậy, cô bé đã thấy rất nhớ nhà nên bật khóc và đến đêm thứ hai thì bò vào giường cô giáo giám sát. Tất nhiên, cô giáo không gọi điện cho phụ huynh về điều đó.

Còn bé Tilda Geyer thì lại trở về trong tâm trạng rất phấn khởi và vui vẻ, dù mệt lả. Bé đã được một giấy chứng nhận từ thầy cô giáo, khen ngợi “sự dũng cảm, sự kiên trì và tài trí” của mình.

Image
Phong cách nuôi dạy theo kiểu chăm lo từng li từng tí không hề phổ biến tại các trường mẫu giáo này.


Romy, cô bé tham gia cắm trại, đã trở nên “người lớn” hơn và “cực kì tự tin” sau chuyến đi, theo lời kể của mẹ Margot Schwindenhammer. Romy khoe rằng mình chẳng còn cần đến con gấu bông Susie nữa. “Susie ngủ rất ngoan trong vali của cháu”, cô bé nói. Katharina Hübner-Köhn, hiệu trưởng một trường mẫu giáo ở Berlin, đã cho 4 học sinh mới 3 tuổi đi cắm trại tại nông thôn trong 2 ngày ở ngoại ô Berlin. Các cháu vẫn còn đóng bỉm và ngậm núm vú giả.

Tuy nhiên, một khi đã ở ngoài trang trại, các cháu chẳng có thời gian để nhớ đến mẹ. Tất cả 15 em đều phải làm việc như lau dọn bàn, phơi cỏ khô, hay cho lợn gà ăn. Cô Hübner-Köhn kể lại, những cháu nhỏ nhất thì hay bị mệt và ngủ gục luôn trong chuồng.

“Không có cháu nào nhớ nhà cả”, cô nói. “Các cháu ngủ tốt, chơi nhiều, và chẳng hề đòi về nhà”.


(Nguồn: The Wall Street Journal)
Khánh Linh / Theo Trí Thức Trẻ
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » March 5th, 2017, 8:41 pm


Kinh ngạc với cách dạy con tự lập của cha mẹ Đức



Dưới đây là những chia sẻ của nhà văn Phan Việt về cách dạy con tự lập, kỷ luật của bố mẹ Đức trong cuốn du ký Bất hạnh là một tài sản: Một mình ở Châu Âu.

Trên bờ biển, bố nằm sưởi nắng, mẹ ung dung đọc sách, mặc cho những đứa trẻ mới lẫm chẩm bước đi bò xuống mép nước và nghịch cát. Tôi nằm trên cát và kinh ngạc vì cái cách mà người Đức dạy con.

Dưới đây là những chia sẻ của nhà văn Phan Việt về cách dạy con tự lập, kỷ luật của bố mẹ Đức trong cuốn du ký Bất hạnh là một tài sản: Một mình ở Châu Âu.

Trẻ con Đức, từ những em bé một, hai tuổi đã có ý thức kỷ luật và tự lập một cách đáng kinh ngạc: không hề có cảnh trẻ con khóc lóc, bám bố mẹ, không có cảnh bố mẹ dỗ dành, quát nạt, bú mớm, cho con ăn uống, tay xách nách mang. Trẻ em ở đây được tôn trọng như những cá thể độc lập và có ý thức, cho nên chúng được đối xử trên tinh thần như thế; và chúng cư xử lại cũng với tinh thần như thế. Không có sự bảo bọc, nuông chiều, cung phụng hoặc hách dịch với trẻ.

Khi cùng bố mẹ ra bãi biển, bọn trẻ con xuống tắm, hầu hết bố mẹ ngồi hoặc sưởi nắng ở bên trên, mặc bọn trẻ muốn làm gì thì làm. Có những đứa bé chỉ lẫm chẫm đi, hoặc còn đang bò, nhưng bố mẹ chúng mặc kệ cho chúng bò xuống mép nước hoặc nghịch cát. Họ chỉ im lặng và theo dõi từ xa chứ không kè kè bên cạnh, cũng không ngăn cản, đe dọa, khuyên bảo, dỗ dành.

Tôi quan sát một em bé còn đeo tã lẫm chẫm đi rồi bị một cơn sóng đánh ngã ngồi ra sau nhưng bố mẹ em chỉ chăm chú theo dõi mà không chạy lại giúp. Em bé lồm cồm bò dậy, tự động lùi lại rồi tiếp tục vục tay xuống nước để vầy.

Image
Tôi kinh ngạc trước cách bố mẹ Đức dạy con tự lập và kỷ luật. (Ảnh minh họa)


Ở ngoài xa hơn một chút, những đứa bé ba, bốn tuổi; và xa hơn là bọn trẻ mười, mười lăm tuổi túm tụm đùa nhau. Chúng có thể cãi nhau và đánh nhau, và phải tự giải quyết lấy; người lớn sẽ không can thiệp ngay cả khi trẻ con quay về “mách”.

“Việc của con, con tự giải quyết,” tôi nghe một ông bố nói với đứa con khoảng sáu tuổi của mình; trong lúc đó, người mẹ nằm sưởi nắng, đọc sách.

Tôi nằm trên cát, cạnh những bụi sậy úa vàng dưới nắng hè xem bọn trẻ đùa trên bãi biển và kinh ngạc về cái cách mà người Đức dạy con. Họ kỷ luật và còn lý tính hơn người Mỹ. Được nuôi lớn trong sự bình tĩnh và kỷ luật tự nhiên như thế này, hy vọng những đứa trẻ sẽ có cơ hội giữ được sự bình tĩnh và kỷ luật trước những biến động và cám dỗ của cuộc sống người lớn sau này.


Phan Việt
Trích từ "Bất hạnh là một tài sản - Một mình ở Châu Âu
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » September 15th, 2017, 5:43 am

Vào ngày đi học đầu tiên của lớp 1, mỗi đứa trẻ sẽ được nhận một cái túi hình nón chứa đầy đồ chơi và kẹo


Image
Đức không phải là nước duy nhất mà còn có nước Úc và Cộng hòa Séc cũng có truyền thống tương tự.

Schultüte, một vật truyền thống của những năm 1800, những đứa trẻ được nhận đồ chơi khi chúng bắt đầu đi học để kỷ niệm "một cuộc đời nghiêm túc".

Khi bắt đầu trở lại công việc sau một kì nghỉ thì quả thật là hơi quá sức chịu đựng đối với những lao động ở nước Đức. Những ngày này không chỉ dành cho trẻ em, mà đôi khi ta cũng bắt gặp được những trò chơi điện tử hay điện thoại trong những cái chóp nón. Trên thực tế thì Đức không phải là nước duy nhất mà còn có nước Úc và Cộng hòa Séc cũng có truyền thống tương tự.


Theo nuocduc.org
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: DẠY CON KIỂU ĐỨC

Postby Duong Nam Anh » July 8th, 2018, 4:21 am




:thank2:
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 76
Posts: 13710
Has thanked: 12681 times
Have thanks: 10060 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome


  • Similar topics
    Replies
    Views
    Author

Return to Phóng Sự - Khám Phá

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests