![]() |
[b] TẢN MẠN ĐỜI THƯỜNG ! Chiều thứ bảy, sau cơn mưa, khí trời thật dịu mát, trên đường phố dòng người qua lại đông đúc,tấp nập, từng đôi thanh niên nam nữ diện những bộ cánh thật đẹp, thật tình tứ... Bước ra khỏi nhà, nó tư lự, không biết đi đâu, về đâu, đầu óc nó thật trống rỗng ... Nó lang thang trên phố, đường phố vẫn tấp nập, dòng người vẫn hối hả..., chỉ có nó là vẫn ung dung bước chậm trên đường ..., khí trời se lạnh làm nó cảm thấy thật dễ chịu. Bước vào 1 quán cafe mà ngày xưa nó vẫn thường cùng người ấy đến uống, chỉ khác là lần này nó chỉ đến 1 mình... và cũng 1 mình nó ngồi ở 1 góc bàn quen thuộc ... Nó gọi 1 ly cafe đen, từ xưa giờ nó chưa từng uống cafe đen lần nào, ngày xưa bao giờ cũng thế người ấy đều gọi 1 ly cafe đen cho mình và 1 ly cafe sữa đá cho nó ..., nhưng hôm nay chỉ 1 mình nó mà thôi, nó cũng không hiểu sao nó lại gọi cafe đen như thế ... Người phục vụ bưng ly cafe đến cho nó, nhìn nó có vẻ như dò xét, nó bất cần, cũng chẳng cần phải quan tâm đến thái độ của người phục vụ, nhấp 1 ngụm cafe ... cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng ..., 1 bản nhạc được cất lên, bất chợt làm nó giật mình ... từng lời, từng lời của bài hát như từng vết dao cứa vào tim nó đau nhói ... "Hãy nói về cuộc đời Tình yêu như lưỡi dao Tình yêu như mũi nhọn Êm ái và ngọt ngào Cắt đứt cuộc tình đầu Thụy bây giờ về đâu" Bài hát này ngày xưa người ấy từng ôm đàn ghi ta đàn và hát cùng nó ..., từng lời, từng lời bài hát vẫn du dương, réo rắt đưa nó trở về với ngày xưa... cứ như 1 thước phim quay chậm ... Nó nhớ như in tất cả những kỹ niệm của nó và người ấy ngày xưa ... những kỹ niệm thật ngọt ngào, thật đẹp và êm đềm ... Người ta nói khi chia tay ai ai cũng mang 1 tâm trạng thù hận, oán trách nhau mà thôi, nhưng đối với nó thì không như thế, nó vẫn yêu người ấy, vẫn tôn trọng và nhớ người ấy đến day dứt ... có lẽ vì giữa nó và người ấy chỉ có những kỹ niệm đẹp mà thôi ...Có chăng nó chỉ oán trách bản thân nó mà thôi, tính trẻ con, ích kỹ và cái tôi quá lớn của nó ngày nào đã làm cho nó phải mất người ấy vĩnh viễn ... Giá như ... nếu nó chịu nghe lời giải thích của người ấy ... giá như nó đừng quá ích kỹ... giá như nó bỏ được cái tôi trong con người nó ... và giá như ... nó đừng yêu người ấy nhiều đến như vậy ... Nó bật khóc, nó rất muốn không rơi nước mắt nhưng không được rồi, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nó... Người phục vụ lo lắng hỏi nó có sao không vậy, nó giật mình chợt tỉnh, trở về với hiện tại ... vội vả gọi tính tiền rồi như trốn chạy bước ra khỏi quán ... ! HOATIGON
|