Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Create your own personal blogs|Tự tạo cho mình những căn nhà riêng.

Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby hathybesu » November 7th, 2014, 3:05 am


Xuất phát điểm HTBS định viết cái này cho Betixiu đọc. Nhưng rồi viết giữa chừng thì BTX không tham gia sinh hoạt ở đây nữa. Thôi thì lỡ viết rồi cứ viết tiếp vậy….. Viết rồi định dém luôn. Bởi cũng sợ thiên hạ nói sao mà thích than nghèo kể khổ, thích phơi chuyện đời tư. Cũng sợ mình trở thành đề tài cho người khác xì xầm...

Nhưng lại nghĩ, đừng để những ý nghĩ tiêu cực ấy chi phối. Sao không nghĩ biết đâu có người buồn, đọc xong thở ra rồi hết buồn.Bởi khi ai đó biết được họ có thứ hơn người khác thì tự nhiên sẽ cảm thấy an ủi liền. Giống như mình, khi biết gia cảnh mình “ngon” hơn khối người, mình cũng bớt đi phần nào cảm giác buồn bã. Mà phải kể ra thì mỗi chúng ta mới biết mà...so sánh. So sánh xong để lại thấy bù qua sớt lại thì cuộc đời vẫn không hẳn là quá ưu ái cho ai hay quá bất công với ai. Có nhiều thứ được tặng ban mang tính chất...vô hình nên khó thấy.

Mình nhớ có người nói, nếu đời cứ trôi đi bình lặng thì người ta sẽ không thể hiểu rõ bản thân, biết bản thân muốn gì. Có người đi mãi tới cuối đời mới phát hiện ra thứ họ thích, họ muốn, họ có khả năng không hề nằm trong những thứ mà họ đã tìm kiếm và đang có….Hành trình khám phá và phát triển bản thân dường như chỉ có trong những khổ đau, va vấp, thất bại… mà thôi. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại thấy đúng đúng.
Phải chăng khổ đau- nhìn ở góc độ nào đó cũng là một thứ quà tặng của cuộc đời?

Image



Chương I: Cầu Muối


Đối với tôi, Cầu Muối là địa danh vừa quen vừa lạ. Quen vì gia đình tôi từng có thời gian sinh sống tại đây. Lạ vì tôi chỉ nghe kể chứ chưa đủ nhận thức để nhớ về nó. Theo lời của ba thì năm đó, gia đình tôi làm ăn bết bát. Ba buôn gà chuyến nào cũng bị tóm lại. Mẹ tôi vì mới sinh chị tôi nên không ra chợ được. Mấy lần ba định đi buôn xa hơn nhưng đều bị dóm ngó. Lý lịch từng là sĩ quan Ngụy khiến ba tôi gặp rất nhiều khó khăn,trở ngại trong làm ăn. Cũng vì lý lịch này mà dù không còn học tập cải tạo, tuần nào ông cũng phải lên trình diện. Cảm thấy ngột ngạt, khó sống, ông quyết định Nam tiến.

Sài Gòn đầu thập niên 80 là vùng đất còn rất ít người. Nghe ba bảo, ngày ấy, đi về các vùng Gò Vấp, Tân Bình thấy ruộng rau muống, nghĩa địa nhiều lắm. Ba vào Sài Gòn là đến thẳng nhà chú Tư- một người em cùng đơn vị để nhờ giúp đỡ. Hai người chỉ biết nhau khi nhập ngũ và cũng chỉ gắn bó khoảng 2 năm ngắn ngủi nơi quân trường. Tuy nhiên, ngày ba tôi bị thương ở chân do cố chạy từ Bình Dương về Sài Gòn trong thời khắc lịch sử 1975, ông đã không thể lên kịp chuyến tàu cuối. Ông đành tá túc ở nhà chú Tư, chờ vết thương lành hẳn rồi trở về quê cũ.

Ngày trở lại Sài Gòn, ba không đi một mình mà dắt díu theo cả vợ con. Hai vợ chồng đi liều, trong người không có tài sản gì. Sau vài tuần trú chân nơi nhà chú Tư, có lẽ cũng cảm thấy ngại dù gia đình chú Tư rất nhiệt tình, ba tôi quyết định ra riêng. Ông đã nhìn thấy một chỗ trống dưới chân cầu thang chung cư có thể dựng tạm bợ một cái chòi. Ngày ngày, ba tôi thuê xe ba gác chạy kiếm sống. Có nhiều khi ông ở lại cả đêm ngoài chợ cho kịp những chuyến hàng về khuya. Mẹ tôi cũng chịu khó đẩy xe trái cây đi bán dạo. Mỗi lần như vậy, bà đều bỏ chị tôi ngồi dưới gầm xe trái cây. Cứ thế hai mẹ con rảo bước qua những con đường quanh quanh chợ Cầu Muối. Mẹ tôi vốn là một phụ nữ rất xinh đẹp. Bất cứ ai mới gặp bà lần đầu đều rất có cảm tình vì ngoài xinh đẹp, mẹ tôi luôn niềm nở trong những giao tiếp đầu tiên. Vì thế, bà bán hàng rất đắt. Có khi chỉ dạo một buổi là bán hết trơn. Hồi đó thiên hạ cứ xì xầm bảo ba tôi tốt phước, lấy được người vợ vừa xinh đẹp lại vừa chịu khó. Cũng có người tiếc giùm mẹ tôi, bảo mẹ tôi như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu…

Rồi mẹ sinh chúng tôi. Nghe kể, lần đó bà đi sinh một mình vì ba tôi mắc chuyến xe xa. Bà kêu đại chiếc xích lô rồi lên thẳng Từ Dũ. Sinh đôi ngày ấy là cả một vất vả không sao kể siết. Lúc sinh ra, tôi chỉ được 1,5 kg, phải nằm lồng kính ở bệnh viện mất cả tháng.C thì lớn ký hơn nên được về nhà trước. Từ khi có chúng tôi, ba tôi gần như ở hẳn ngoài chợ, chỉ về tắm và ăn qua quýt rồi lại đi. Ông không ngại hiểm nguy và nặng nề, chở những xe thơm, xe dưa và rau củ quả cao quá đầu chỉ với một mục đích: kiếm đủ tiền lo cho vợ con.

Lúc này do đã làm ra tiền và cũng vì có thêm con, ba mẹ tôi đã thuê được 1 căn nhà gần đó. Nhà giá rẻ nên sập sệ. Mẹ bảo, nhà đó nhiều chuột lắm. Con nít như chúng tôi thơm mùi sữa nên chuột càng thích. Chúng tôi bị chuột cắn như cơm bữa, may mà không bị sứt mẻ gì…

Không biết có phải do điều kiện sống thiếu thốn hay tại do sinh đôi, phát triển không nỗi mà hơn 3 tuổi, chúng tôi vẫn chưa biết đi.Ông bác tôi làm nghề đông y biết vậy đã khuyên ba mẹ tôi đưa chúng tôi lên Đắc Lăk để bác tìm cách chữa.

Ba mẹ tôi đi ngay. Gia đình chúng tôi đã rời khỏi Cầu Muối như thế mà không nghĩ sẽ có lần về lại thứ 2. Cầu Muối trong tâm trí tôi khi ấy không có ý nghĩa gì ngoài một cái tên…
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 7
DaMinhChau, DIỄM THU, Duong Nam Anh, KhongLaAi, Mén, Tường Vi, vetlantram
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5649 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby hathybesu » November 7th, 2014, 3:11 am


Image

Chương II: Đăk Lắk


Tôi đã từng ước gì mình có thể nhờ rành mạch về chặng đường 5 năm ở Đắk Lắk. Nhưng tiếc là khi ấy tôi nhỏ quá, không có khái niệm gì, chỉ nhớ vài kỷ niệm nho nhỏ, chấp nối rời rạc.

Tôi chỉ biết đúng là sau khi lên Đắk Lắk, chúng tôi đi lại được. Nhờ bác tôi tiêm chích cho và có lẽ cũng nhờ khí hậu ở đó rất mát mẻ, dễ chịu nên cuối cùng chúng tôi đã chạy nhảy được. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không quên ơn đó của bác tôi. Nếu ngày ấy không có bác tôi, biết đâu chúng tôi đã là những đứa trẻ tật nguyền.

Đắk Lắk ngày ấy đất đai mênh mông. Được bác giúp đỡ, ba mẹ tôi cũng dựng được một cái nhà lá gần với nhà bác tôi. Nói gần nhưng nghe đâu phải đạp xe rất lâu mới tới. Nghe chị tôi kể, nhà bác tôi đẹp giống như bức tranh trong mấy bài thơ ở sách giáo khoa. Đó là ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, rất sạch, phía trước có khu vườn xanh mướt, có dàn hoa trâm anh vàng bao quanh cực kỳ nên thơ. Chị bảo, mỗi lần ghé nhà bác, chị cứ đứng ngẩn ngơ.

Ngôi nhà chúng tôi ở không đẹp như thế.Nhưng tôi nhớ phía trước nhà mình hình như cũng một có cái mương nhỏ. Dù nắng hay mưa thì cái mương ấy vẫn có nước róc rách chảy qua. Tất nhiên là vào những ngày mưa, nước ở mương ngập tràn qua cả cái miếng gỗ mà ba tôi đã bắc tạm để bước qua bước lại. Nhà tôi không có vườn. Nhưng sát nhà tôi thì khác. Tôi rất thích vườn bắp cải ở nhà hàng xóm. Chao ôi là bạt ngàn. Phóng mắt hết cỡ vẫn chỉ thấy bắp cải với bắp cải. Chiều chiều, đứng nhìn những bông hoa bắp cải vàng mơ e ấp trong những cuốn lá xanh to, tôi thích thú vô cùng. Chúng tôi vẫn thường chạy qua nhà người ta chơi như thế, thỉnh thoảng lại còn được nghịch ngợm bình tưới nước có những cái lỗ nhỏ xíu.

Tôi nhớ những buổi chiều mưa nơi vùng xa ấy. Mưa buồn và lạnh lẽo. Mưa thường kéo dài liên miên. Sau cơn mưa, trời cũng bắt đầu xập tối. Nhà cách nhà không xa nhưng vì không điện không đèn cũng không có người đi lại nên nhìn ra ngoài chỉ thấy tối thui. Thế giới của chúng tôi bây giờ chỉ còn thu hẹp bên chiếc giường với ngọn đèn dầu loe loét. Chị em tôi nằm nói chuyện rù rì, chốc chốc không quên dáo mắt ra ngóng ba mẹ về…

Chéo chéo nhà tôi khi đó là một cái quán nhỏ. Quán bán rất nhiều kẹo ú, kẹo dừa. Lâu thật lâu, chúng tôi mới được ba mẹ cho ít tiền để mua. Những cục kẹo ú cứng ngắt, tròn vo và cũng hơi to to nữa, cắn mãi mới ra. Khi nào có tiền hơn, chúng tôi lại mua kẹo dừa. Tôi thích kẹo dừa vô cùng. Kẹo dừa thơm thơm béo béo quyện với chất đường ngọt ngọt làm tôi chưa ăn đã thèm nhỏ dãi. Bây giờ, tôi vẫn thích kẹo dừa nhưng đã bớt đi cảm giác thèm thuồng như ngày xưa.

Về sau, giữa lúc chúng tôi bắt đầu thấy yêu quý nơi mình sống thì lại đi . Chúng tôi vẫn thường như thế, không gắn bó ở nơi nào quá lâu. 5 năm ở Đak Lak nhưng tính ra, gia đình tôi đã dời nhà mấy lần. Tôi nhớ mình đã đến một vùng đất khác, cũng ở Đăk Lak nhưng hình như là sâu hơn, xa hơn. Vì ở đó có người dân tộc. Chúng tôi chơi với con nít ở đó mà không biết tụi nó nói cái gì. Tại nơi này, tôi đã bị một vết sẹo thật dài trên cánh tay chỉ vì chơi trò trốn tìm trong khu vực toàn kẽm gai và những thanh sắt nhọn hoắt. Tôi nhớ hình như đó là công trường ai đó đang để sẵn vật liệu ngổn ngang để chuẩn bị xây dựng gì đấy nhưng lúc đó, lũ con nít chúng tôi có biết gì đâu. Tôi chỉ nhớ mình chạy nhanh quá, ôm cua theo một thanh sắt dựng đứng gần đó mà không ngờ trên thanh sắt đó có một vết lõm nhô ra như dao. Chị tôi bảo, thấy tay tôi khi đó rất ghê, giống như là lòi mỡ ra vậy. Ngay sau đó tôi được đưa vào bệnh viện, la hét muốn bể cả bệnh viện vì quá đau.

Thời gian ở Đăk Lak là thời gian chúng tôi được tự do theo nghĩa đen thực sự. Vì từ sáng sớm khi trời còn tờ mờ, ba mẹ tôi đã đẩy xe hàng đi bán ở chợ xa. Đến tối mịt hai người mới về. Chị tôi kể, mới 7 tuổi chị phải chăm cho 2 đứa em 4 tuổi. Ngay nào cũng vậy, chị lại canh nhìn mặt trời. Chị đếm ánh mặt trời lên theo ngọn tre để cho chúng tôi ăn. Bữa nào mặt trời không lên hoặc lên trật lất, chị cho chúng tôi ăn theo quán tính. Vì thế mà có lúc chúng tôi no cành cũng có lúc đói meo.

Chị tôi kể, không sợ gì, chỉ sợ những đêm ba mẹ vễ trễ. Ngôi nhà nằm trong khu vực mộ bao quanh nên rất sợ. Khi nhìn ra ngoài bãi đất trống, cứ thấy những ánh lân tinh nhảy múa liên tục. Ngày ba mẹ quyết định dời nhà đi khỏi nơi ấy, chị là người mừng nhất…

Đăk Lăk trong nỗi nhớ của tôi còn mang máng hình ảnh về những con dốc thật cao, thật đỏ. Ngày nắng thì chói chang khô cằn còn ngày mưa thì thật lầy lội. Có lần, ba tôi đèo chị em tôi đi học. Cái xe đạp cà tang líu quíu dưới con đường trơn trượt. Rồi không cầm cự được, nó đổ ngã nhào xuống. Chị em tôi ướt nhẹp, ngồi chìm nghỉm trong cái ổ voi mênh mông là nước. Ba tôi bối rối bồng chúng tôi lên và dựng xe trên ụ đất cao rồi ông chạy trở lại vớt tập vở và dép của chúng tôi. Tôi nhớ là ông đã mò tới mò lui rất lâu mà vẫn thiếu mất một chiếc dép. Hồi đó, tôi không biết mình có thương ba hay không nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại, một cảm giác sung sướng lại tràn ngập trong lòng. Tôi luôn tự hào vì có ba, trước đây và cả sau này vẫn thế…

Tôi học hết nửa năm lớp 1 ở Đăk Lak thì gia đình tôi lại dọn về Sài Gòn. Lý do dọn nhà cũng như những lần trước. Có lần, nhóm người đến nhà chúng tôi giữa đêm khuya. Họ lục lọi khắp nơi, từ nhà ra sau hè, soi đèn pin cả dưới giường chỉ cốt tìm cho ra ba mẹ tôi. Lũ chúng tôi sợ sệt nhìn nhau, hỏi mấy cũng lắc đầu bảo ba mẹ chưa về, giống như ba mẹ đã dặn chúng tôi. Cuối cùng, người ta cũng bỏ đi. Mẹ tôi run run chui từ sau tấm màn ra. Ba tôi thì tá túc bên hàng xóm mãi lâu mới dám mò về. Hai người không nói gì, lặng lẽ bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc. Những lần dọn nhà bao giờ cũng đột ngột và đều diễn ra trong đêm như thế…


Chương III: Cầu Kho


Cầu Kho cách Cầu Muối có chút xíu nhưng tôi thích Cầu Kho hơn. Vì lúc này tôi đã nhớ đầy đủ và cũng vì đây là nơi ghi dấu những kỷ niệm êm đềm của chúng tôi. Lúc chúng tôi mới về lại Sài Gòn, ban đầu cũng phải tá túc nhà người quen. Đó là nhà của một người bà con bên phía mẹ. Chúng tôi gọi bà tới chức Mụ. Mụ già, khó tính, chồng chết sớm, chỉ có duy nhất 1 cô con gái mà không thấy thương. Suốt ngày la con mắng cháu. Mụ có một chiếc xe bán thuốc lá. Cứ chiều chiều Mụ lại đẩy xe ra phía đường Trần Hưng Đạo để bán. Bán tới khuya, 11-12 giờ đêm mới đẩy xe về. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay ra trông xe thuốc lá giùm cho Mụ. Tôi nhớ cảm giác xa vắng khi nhìn con đường rộng thênh thang với người xe thưa thớt dần. Và khi nhìn lên ánh đèn đường sáng vằng vặc như ánh trăng, một cảm giác buồn buồn không thể hiểu cứ len lỏi trong lòng tôi. May mà tôi ít ra đó. Tôi chỉ ra đó khi bất đắc dĩ. Tôi vốn không ấn tượng gì nhiều về Mụ. Chỉ nhớ Mụ có thói quen cất tiền rất kỹ. Áo của Mụ bao giờ cũng may rất nhiều túi. Tiền được lận sâu trong các lớp túi. Tiền được cột chặt và được bọc bởi rất nhiều lớp nilong.

Có một lần, mẹ cãi nhau với Mụ, thế là chúng tôi lập tức rời khỏi chỗ đó. Cũng may lúc này, ba mẹ đã xin được 1 chỗ ở ngay ngoài ngõ, dựng 1 cái nhà gỗ. Nhà nhỏ xíu, khoảng 10m2 nhưng nhờ có gác và vì ba tôi đi làm miết, chúng tôi lại còn nhỏ nên chui ra chui vào vẫn được. Thời kỳ này, mẹ tôi ở nhà nấu ăn và chăm con. Vì mẹ ở nhà hoài mà chúng tôi mới thấm thía độ dữ của bà. Chúng tôi bị ăn đòn hoài cũng từ dạo ấy.

Nếu không kể việc chúng tôi hay bị mẹ la mắng, đánh đòn vô duyên thì khoảng thời gian ở Cầu Kho là quãng đời hạnh phúc nhất của chúng tôi. Lúc này, ba tôi làm ăn được nên chúng tôi không đến nỗi quá thiếu thốn về vật chất. Ba rất hay mua sách truyện về cho chúng tôi đọc. Những cuốn truyện tranh ít chữ như Bao Công, Tây Du Ký, Truyện cổ tích, báo Nhi Đồng.. ông dành cho chúng tôi. Còn báo Khăn Quàng Đỏ và các truyện dày hơn, viết về thanh thiếu niên… thì ba mua cho chị tôi. Chị tôi rất thích. Chị còn bắt chước vẽ theo các hình trong truyện. Hồi đó, chị tôi làm gì tôi cũng thấy hay. Chị vẽ tranh, nhất là các tranh về công chúa, về Mèo chuột rất đẹp, lũ chúng tôi cứ trầm trồ vì thấy giống quá. Khi chị mày mò đục cái lon để làm lồng đèn, sau đó treo nó lên, tôi thấy chị thật khéo tay. Thật tình thì trong 3 chị em, bao nhiêu tài hoa, giỏi giang, chị Hai tôi ôm hết. Có phải vì thế mà luôn luôn chị tôi là người khổ nhất nhà? Cho tới bây giờ, chị tôi vẫn tất bật như con thoi, lúc có thể ngả lưng được thì cũng đã 11-12 giờ khuya …

Khi mới về Cầu Kho, việc ưu tiên của ba tôi là xin cho chúng tôi đi học trở lại. Chị tôi lên lớp như bình thường. Riêng 2 đứa tôi chấp nhận học lại lớp 1 do bị mất học bạ. Bạn bè chênh nhau 1 tuổi thì có khác gì đâu. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài những lần lũ chúng tôi cũng nhau đi học. Cứ đi một đoạn thì dừng lại, gọi nhau í ới để rủ nhau cùng đi. Từ nhà tới trường tôi khi ấy xa tới 2 cây số nhưng vì đi loanh quanh trong các hẽm, vừa đi vừa ăn hàng, vừa nói chuyện nên thấy sao mà mau đến trường. Tôi nhớ nhỏ QN lớp tôi khi ấy là đứa có nhiều tiền nhất. Vì má nó là vợ bé và ba nó ít ở với mẹ con nó nên ông hay bù đắp bằng cách cho con bé thật nhiều tiền. Nó đem tiền đó mua bánh mua kẹo rồi chia cho chúng tôi cùng ăn. Thỉnh thoảng tôi lại thấy nó nghỉ học. Đó là khi ba nó ghé qua nhà nó. Con nhỏ có đôi mắt rất đẹp nhưng rất buồn cả khi cười. Mãi tới sau này, khi đã hiểu chuyện, tôi rất thương QN nhưng lúc đó tôi không còn gặp nó để nói với nó điều đó.


Hồi đó, trong đầu lũ con nít chúng tôi không có khái niệm sợ xe đụng hay bị bắt cóc. Chúng tôi cứ vô tư đi học, vô tư đi chơi. Có khi, chúng tôi còn đi chơi xa cách mấy con phố. Khi tôi được mời dự sinh nhật, về nói với mẹ, mẹ nhăn nhó nhưng rồi vẫn mua cho bịch bánh, gói lại, vậy là coi như vẫn có quà. Tôi rất thích dự sinh nhật. Vì đó là lúc tôi được ăn những món ngon và lạ. Tôi biết đến món súp là khi tôi dự sinh nhật bạn T. Mẹ T nấu món súp ngon tuyệt, thích nhất là có rất nhiều trứng cút. Còn trong sinh nhật nhỏ bạn mà tôi đã quên mất tên, mẹ nó làm món mì xào giòn ngon nhức nách. Nhà nó ở tầng cao nhất của chung cư, ngay phần sân thượng nên vừa ăn, vừa hóng gió thật đã.

Ngoài bạn lớp, tôi còn có bạn ở nhà thờ, ở xóm. Trong xóm, tôi thân nhất với A. Nhà A thuộc hàng khá giả. Ba mẹ A lại rất dịu dàng với con nên mỗi khi qua chơi, chúng tôi luôn có một cảm giác buồn tủi vô cớ. Nhưng A là đứa bạn dễ thương, có gì cũng rủ chúng tôi. Tôi rất thích thú khi được đọc cuốn lưu bút và sổ nhạc của A. Ngày đó, những câu thơ kiểu như “bạn bè là cái chi chi, bạn bè là khúc bánh mì chia hai” rất được học trò sưu tầm. Tôi biết đến cảm giác êm ái của cái nệm cũng nhờ qua nhà A chơi, leo lên gác và nhảy đùng đùng trên cái nệm của anh trai A. Tôi thích nằm kềnh ra đấy dù thật tình thì anh của A rất lười, đồ đạc hay vứt lung tung.

Ngày ấy, mỗi lần qua nhà A chơi, tôi thấy chị C lúc nào cũng tất bật. Chị C là người giúp việc cho nhà A. Nhà A có xưởng làm nên đông người việc nhiều. Chị hết nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ rồi cho nhóc Q-em của A ăn. Mỗi lần cho Q ăn, chị chạy theo nhóc đó phờ râu. Tôi hay thắc mắc, chén cơm cho Q ngon quá chừng vậy sao em không chịu ăn. Là tôi, tôi sẽ ăn một lèo sạch trơn. Tôi đâu biết, khi người ta đầy đủ dư thừa, người ta không có cảm giác thèm ăn như tôi.

Mẹ tôi vẫn cho chúng tôi ăn, bới trong các tô thật to, với cơm canh cá trộn chung. Ngoài cơm ra, ít khi nào chúng tôi được cho ăn thêm các thứ khác. Tôi hay hỏi mẹ, sao mẹ mua đường, đậu nhiều quá mà không nấu chè? Bà bảo, thích để trưng hơn. Thật vậy, mẹ để tất cả trong các hủ thủy tinh to, nhìn rất đẹp mắt. Chúng tôi chỉ nhìn và tưởng tượng. Lâu lâu thèm ngọt, chúng tôi lại lục tủ bếp, lấy ra miếng đường bánh to nhưng chỉ dám bẻ chút xíu vì sợ mẹ phát hiện.

Mẹ tôi ít khi bận tâm về chúng tôi. Bà dành nhiều thời gian cho việc trang điểm, làm đẹp hơn là lo lắng liệu chúng tôi đi chơi có gặp phải chuyện gì. Thỉnh thoảng, như sực nhớ ra là chúng tôi đã đi chơi quá lâu, bà lại đứng ngay trong nhà réo gọi ầm ĩ. Mẹ tôi có chất giọng rất tốt. Dù máy móc của xưởng nhà A khá ồn thì chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi, lật đật ba chân bốn cẳng chạy về, lòng có hơi lo lắng. Nhẹ thì mẹ sẽ la rày chúng tôi, nặng thì mẹ lấy cây đánh chúng tôi. Nhưng nếu không đi chơi, ở nhà có khi còn bị đòn nhiều hơn. Mẹ tôi dữ dằn nổi tiếng cả xóm nên ít ai dám cho chúng tôi chơi- trừ nhà A.

Mẹ A là người phụ nữ rất tốt bụng. Bà đã đỡ đầu cho tôi trong ngày lễ Thêm Sức. Thỉnh thoảng, khi mua kẹp nơ cho con gái, bà mua cả cho chúng tôi. Vì thế, nhiều khi không có A ở nhà, tôi vẫn hay qua chơi. Những khi đó, tôi hay ngồi trên ghế đá ngoài sân nhà A, nhìn bể cá rồi nhìn trời vu vơ. Ngồi mãi thấy chán thì về. Con nít đúng là vô tư thật.

Ngày ở Cầu Kho, tôi đã có những kỷ niệm vô cùng êm đềm tại nhà thờ nơi đây. Đó là một phần tươi đẹp và cũng là phần rất có giá trị mà mãi sau này, tôi mới thấy rõ. Ngày nhỏ, tôi là một đứa siêng đi lễ. Ngày nào tôi cũng đi lễ và tôi thấy việc đi lễ thật là vui. Khi đó, nhà thờ Cầu Kho chưa làm hàng rào như bây giờ cho nên trong tâm trí tôi, nó rất rộng và đẹp. Sau giờ lễ, thường thì tôi sẽ ở lại chơi đôi chút chứ không về ngay. Tôi thích ngắm vườn hoa nhà Cha xứ. Có khi tôi vào nhà Cha chơi mà Cha không hề la rày.Cha yêu con nít và vẫn thường sưu tầm nhiều quà trong những chuyến đi của Cha đề về tặng cho lũ con nít chúng tôi. Bao giờ cũng vậy, khi Cha hỏi một câu hỏi nào đó về Kinh Thánh hoặc về giáo lý, nếu chúng tôi trả lời đúng, chúng tôi sẽ được Cha thưởng. Khi thì tấm hình, khi thì sợi chuỗi, khi thì bức tượng. Chị em tôi thích nhất là được tặng chuỗi. Những viên đá óng ánh khiến sợi chuỗi Mân Côi luôn đẹp như một món trang sức. Tôi có nhiều quà từ Cha. Tiếc là chúng tôi di chuyển nhiều quá nên không còn lưu giữ được gì.

Tôi nhớ nhà thờ Cầu Kho vào những dịp Giang Sinh. Trước lễ, bao giờ chúng tôi cũng tất bận tập diễn kịch, tập múa hát. Tôi thích thú khi thấy mình thật xinh trong bộ áo đầm trắng và đôi cánh thiên thần. Hồi đó tôi có chụp 1 tấm hình trong dịp đó nhưng mẹ tôi có sở thích dán hình trong khung giấy rồi treo lên nên sau những trận mưa lớn của năm nay qua năm khác, hình bị nhòe lem nhem và hư hết do nước mưa thấm ướt.

Trong những dịp lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, bao giờ nhà thờ cũng chuẩn bị rất kỹ phần diễn ca. Tôi thường có cảm giác rộn ràng khi nghe tiếng đàn ngân nga réo rắt vọng ra từ trên cung thánh, sau đó là những hồi chuông kéo xuống liên hồi. Người đi lễ rất đông. Ánh sáng muôn màu từ đèn điện rôi từ kim tuyết lấp lánh phù đầy trên sân. Đó là khung cảnh mà tôi biết, mình sẽ chẳng bao giờ quên. Và cứ vào tháng Hoa (tháng 5), Tháng Mẹ (tháng 8) hay Tháng Mân Côi (tháng 10), lũ con nít chúng tôi lại được tập hát, tập dâng hoa. Những kỷ niệm và những bản nhạc cứ thế tự nhiên mà thấm vào tâm hồn tôi từ khi nào không biết.

Tôi nhớ những lần đi quét nhà thờ. Một tuần chỉ quét dọn mỗi bữa sáng thứ 7. Chúng tôi quét nhà thờ lớn xong quét xuống nhà thờ cốt. Lũ con nít chúng tôi rất sợ ở một mình nơi gốc khuất của nhà thờ cốt với hành lang vắng vẻ và những dãy ghế trống. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, sau khi quét dọn lau chùi xong, tôi lại tò mò đi quanh nhà thờ cốt, đọc từng tên từng chữ trên từng hủ cốt, ngạc nhiên sao có người chết trẻ thế. Có bé mới mấy tháng đã qua đời. Thỉnh thoảng, tôi lại dừng trước một hủ cốt mà tôi thấy tên hay, cái hình dễ thương. Rồi đọc kinh cầu nguyện cho họ.

Đó là thời kỳ đi đâu người ta cũng kể về bộ phim Người giàu cũng khóc. Còn với lũ con nít chúng tôi, thích nhất là đọc những cuốn Doremon mới ra lò. Tôi đã từng ước gì mình gặp được Doremon. Tôi sẽ năn nỉ Doremon ở lại với tôi. Tôi có bao nhiêu điều ao ước kia mà. Phải có Doremon thì mới thực hiện được.
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 5
DaMinhChau, Duong Nam Anh, KhongLaAi, Mén, vetlantram
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5649 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby hathybesu » November 7th, 2014, 3:15 am


Image

Chương IV: Tân Hiệp


Một ngày, công an khu vực gọi ba tôi lên và nói rằng, chỗ nhà tôi đang ở sắp giải tỏa và gia đình tôi cần dọn đi nơi khác. Họ đã tìm sẵn cho chúng tôi một nơi khác. Nơi đó cách Sài Gòn không xa. Họ khẳng định chúng tôi lên đó không lo gì hết. Có nhà cửa đất đai sẵn. Năm đầu tiên, gạo, thực phẩm cũng được bao cấp luôn. Ba tôi lúc này làm ăn đã có phần khó khăn, nợ nần lại đến nên ông đồng ý đi.

Mùa hè năm đó, chúng tôi lại ra đi, giã từ Sài Gòn với bao kỷ niệm ngọt ngào. Ba không báo trước vì sợ chúng tôi buồn nên khi rời khỏi Cầu Kho, tôi không kịp nói lời từ biệt nào với ai, kể cả với A. Tôi cứ tưởng đó chỉ là cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Chỉ đến khi lên tới đó, qua đúng một ngày, tôi mới thấy mình vừa bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác hẳn.

Nơi chúng tôi đến thực sự là vùng đèo heo hút gió dù cách Sài Gòn chỉ nửa ngày ngồi xe. Lần đầu tiên, khi xe dừng lại trước cổng Công trường, tôi ngó quanh quất chỉ thấy duy nhất một mái nhà tranh đối diện ven đường. Còn lại là một vùng mênh mông đất cát, nhìn mãi chỉ thấy nắng và nắng. Nắng gay gắt khiến màu đất như chuyển hẳn sang màu đỏ bazan. Một cảm giác sợ hãi ập đến. Tôi không biết điều gì chờ đợi mình nơi đây. Ba tôi hình như cũng thế. Tôi trông ông rất căng thẳng.

Ông như mừng húm khi thấy một chiếc xe chở đồ đạc của người quen chạy qua. Chúng tôi xin quá giang. Trưa đó, chúng tôi nghỉ lại ở nhà người hàng xóm. Gia đình bà Ba lên đây trước chúng tôi cả năm nên nhà cửa đã có phần tươm tất. Nhưng bà không dọn hẳn lên đây. Bà chỉ cắt cử 1-2 đứa con cùng lên với bà, còn mấy đứa khác vẫn bám lại Sài Gòn. Họ cứ đi đi về về, hèn gì mà tôi vẫn thỉnh thoảng thấy bà ở xóm.

Chúng tôi sang ngôi nhà trống kế bên ở đỡ qua đêm, chờ sáng sớm đi nhận nhà của mình. Đó là căn nhà được xây sơ sài với mái tôn và xi măng trét bên ngoài còn bên trong vẫn thấy nguyên màu gạch. Nhà tổn hổn vì chưa được lắp cửa. Trên nền đất cỏ mọc um tùm. Trong nhà, người ta cấp cho 1 cái giường, 1 cái mềm, 1 xô và 1 cái gàu múc nước. Chúng tôi để tất cả đồ lên giường rồi lúi húi dọn cỏ, sau đó ra vườn quan sát. Tôi không biết người ta có thể trồng gì nơi đây vì xung quanh toàn đất cát, với rừng chồi đã được đốt cháy đen còn trơ gốc và mùi khét. Chúng tôi lúi húi lượm củi về đốt. Chỉ tìm dăm phút, chúng tôi đã lượm được cả bó to. Ba mượn đỡ cái nồi của bà Ba, lượm 3 cục gạch làm bếp rồi mua đại miếng rau miếng thịt của người bán dạo về nấu. Bữa cơm đi qua trong sự buồn bã của chúng tôi. Ở vùng cao, chiều xuống rất nhanh. Rồi đêm cũng theo đó ập về. Ba ngồi đốt lửa. Ánh lửa bập bùng chỉ vừa đủ sáng một góc nhà, không đủ xua tan bóng tối bao phủ. Tôi trùm kín mền, nằm nghe tiếng côn trùng rên rĩ ngoài hiên. Ba gần như không ngủ được. Hồi chiều, lúc dọn dẹp sơ sơ căn phòng, ông thấy cả rắn và bọ cạp. Ông ngồi suốt đêm bên đống lửa, để sẵn cái cây bên cạnh…

Sáng. Ba lay chúng tôi dạy sớm. Ông đã mượn được cái xe đạp. Ông bảo sẽ chở tôi với một số đồ đạc ra nhà trước, sau đó ông sẽ vào và đưa C ra sau. Tôi nghe vậy thì vội vội vàng vàng đi theo ba. Mãi về sau tôi mới biết chặng đường từ nhà bà Ba ra chỗ chúng tôi cách hơn 20 km. Hèn chi mà tôi thấy ba đạp hoài không tới. Lúc tới nơi thì nắng đã lên rất gay gắt. Tôi ngồi phệt luôn xuống khúc gỗ chặn ngang cửa nhà mình. Tôi không biết do tôi quá mệt hay do tôi quá thất vọng. Nhà của tôi đó- cũng có khác gì so với căn nhà mà đêm qua chúng tôi đã ở đâu. Cũng là căn nhà loan lỗ vết nhám xi măng, chưa có cửa nẻo và cỏ mọc um tùm. Ba tôi chạy đi lấy một số đồ đạc về rồi dặn tôi ngồi đó chờ ông Tôi đã chờ mòn mỏi, từ trưa tới chiều, từ chiều tới chập choạng vẫn không thấy ba đâu. Có mấy đứa con nít nhà gần đó chạy tới nhìn nhìn tôi rồi bỏ đi. Chắc tụi nó không hiểu tại sao ở chốn này, lại bỗng xuất hiện một con nhỏ mặc váy với cái áo trắng đẹp như thế. Cái áo trắng kiểu cọ, có cổ và viền đan ten rất dễ thương. Tôi đã mặc bộ đồ tôi thích nhất để đi nhận nhà mình. Tôi đâu dè nó lại gây phiền phức cho tôi như thế. Vì tôi đi tới đâu, cỏ bám theo váy tôi tới đó. Chỉ riêng ngồi gỡ cỏ ra đã muốn nổi quạu. Người tôi ngứa ngáy. Tôi hết ra rồi vào, hết nhổ cỏ rồi lại lấy đồ đạc ra sắp xếp. Vẫn không khá hơn. Tới chiều không chịu nổi, tôi xách cái thùng đỏ người ta phát cho đi theo đám con nít xuống triền bưng. Nơi đây cỏ nhiều nhưng nhờ được dọn dẹp nên tương đối sạch sẽ. Lần đầu tiên tôi thấy cái giếng mà nước ngay luôn miệng giếng, chỉ cần chúi đầu xuống một chút là có thể với múc nước được. Vì chỉ có duy nhất bộ đồ trên người nên để tắm, tôi phải cởi bỏ bộ quần áo trên người ra. Lúc đầu tôi hơi ngại nhưng thấy lũ con nít quanh tôi đều thế nên tôi hết ngại. Tôi tắm xong thì như cất được mấy gánh bực bội đi.

Nhưng lúc này, bụng tôi đói run, đầu óc cảm giác sắp mụ mị tới nơi. Tôi sực nhớ ra, từ lúc ba đi tới giờ, tôi chưa có gì vào miệng ngoài miếng bánh tôi mang theo lúc sáng. Mùi thức ăn lan ra từ những căn nhà cạnh đó càng thôi thúc cơn đói cồn cào và khiến chân tay tôi bải hoải. Cũng may lúc tôi tưởng mình hết chịu nổi thì ba về. Nhìn ba với C thất thiểu, tôi chẳng dám hỏi vụ ăn uống ngay. Bởi hình như so ra, tôi đang là người khỏe nhất. Ba kể, do đồ đạc mang theo nhiều quá nên ba phải treo máng đồ lên xe còn hai cha con thì đi bộ suốt cả chặng đường dài. Tôi hình dung ra cảnh đi bộ lầm lũi giữa cái nắng chói chang, trên những đường đồi đất đỏ thì hiểu phần nào những gian khổ của ba và C. Còn C, sau này cứ mỗi khi đi học ngang qua những con đường đó, C lại nhắc về lần đi bộ ghê gớm nhất trong đời và xem đó như một kỷ niệm không thể nào quên được.

Vài ngày sau khi nhận nhà, dọn dẹp phác quan nhà cửa tương đối sạch sẽ , ba nhắn mẹ lên. Bà thuê một xe chở đầy đồ. Mẹ dự định mở quán tạp hóa kiêm café nên bà sắm sửa hơi nhiều. Bà lên, bày biện đồ đạc khắp nhà. Nhạc lúc nào cũng mở ầm ầm. Cái xóm vốn xưa giờ im ắng, có sự xuất hiện của gia đình tôi bỗng trở nên lao xao

Năm đó, cùng lên với gia đình tôi là nhiều gia đình khác. Họ là dân tứ xứ từ Sài Gòn di cư lên đây nên cả dãy nhà khu A 60 căn sau đó đều có chủ và chộn rộn. Cái quán của mẹ tôi nhờ thế mà đắt khách. Chúng tôi sớm có bạn bè và mau chóng kết thân. Mặc dù nỗi nhớ Sài Gòn vẫn thường âm ỉ trong lòng chúng tôi, nhớ bạn bè, nhớ ánh đèn điện sáng trưng nhưng vì là con nít, chúng tôi mau chóng nguôi ngoai.

Tháng 8 năm đó, theo thông báo của Tổ trưởng khu phố, tất cả con nít trong độ tuổi đi học sẽ tập trung ra trường. Đó là ngồi trường cách nhà chúng tôi hơn 10 cây số. Trường mới xây trên bãi đất trống, chỉ có 4 phòng và 1 dãy 2 phòng dành cho giáo viên. Hầu hết thầy cô cũng lần đầu đến đây. Có những thầy cô rất trẻ. Thầy trò nhìn nhau. Một cảm giác vừa quen vừa lạ. Tuy nhiên, chỉ qua một buổi tập trung sinh hoạt và sau đó là buổi lao động làm cỏ toàn trường, sự xa lạ đã tan biến mất.

Các thầy cô rất thương chúng tôi. Nuôi con gà chưa kịp nhổ giò, thầy T đã vặn ra làm thịt, nấu cháo rồi bảo cả lũ học trò về ăn. Thầy độc thân nên phóng khoáng, chẳng có gì để lo. Cả lũ học trò hì hục húp, vừa húp vừa cười tít mắt, hỏi “còn con nào sắp lớn nữa không thầy?”. Có cô giáo đi dạy mang theo cả kim chỉ. Vì không thiếu đứa học trò sống nơi đây một mình, cái áo rách không biết phải làm sao. Ba me nó vẫn còn lang bạt nơi Sài Gòn kiếm sống. Nó lên đây “giữ chùa”, thỉnh thoảng ba mẹ nó mới lên, gởi cho ít tiền, mua ít gạo, mắm muối rồi lại đi.

Có lần, chúng tôi đến nhà đứa bạn. Nó cự tuyệt không cho chúng tôi vào. Đơn giản vì nhà nó trống hoắc, chẳng có lấy một cái ghế ngồi. Đợt đó ba má nó làm gì ở SG không biết mà lâu quá chưa về nên trong nhà sạch trơn gạo. Nó sợ lỡ có đứa con gái nào cao hứng đề nghị “bọn mình nấu cơm ăn đi?” thì không biết đào đâu ra gạo nấu. Tin tức bí mật này mãi sau này chúng tôi mới biết.

Thời đó tôi là một trong số những đứa sướng. Tôi chưa từng phải ra vườn kiếm gì đó bỏ bụng thay cơm. Tôi cũng chưa phải là lao động chính trong nhà. Trong khi bạn tôi, rất nhiều đứa vừa đi học vừa phải làm thuê làm mướn. Có đứa tới lớp tay chân vẫn còn lấm bùn đất, mặt mày lem luốt. Bọn nó đi học chỉ có duy nhất một cuốn vở nhét sau đít. Thầy cô cũng ngao ngán nhưng thông cảm nên không trách phạt. Học trò vùng sâu vùng xa học hành thì ít mà lam lũ thì nhiều nên các thầy cô cũng không biết làm sao đành du di cho lên lớp như một khích lệ . Tụi nó nghe được lên lớp thì mừng. Chủ yếu là mừng vì vẫn được tiếp tục chơi với chúng tôi.

Dù có những khác biệt về hoàn cảnh nhưng ngày đó, học trò thường chơi với nhau vui vẻ, chẳng có khoảng cách gì. Kỷ niệm thật đẹp và dày lên qua những lần học chung, chơi chung và đi về chung đường- những con đường xa tít tắp, mịt mù cát trắng nhưng chưa bao giờ là tẻ nhạt với lũ chúng tôi. Sau này, chúng tôi vẫn hay nhắc đến chặng đường ngang qua khu rừng nhỏ. Con đường nằm lọt thỏm giữa một bên là rừng, một bên là nhà dân và ở giữa là một bãi cát trắng. Ông A là chủ khu rừng. Ông nuôi một bầy ngỗng không biết để làm gì mà mỗi lần chúng tôi đi ngang đó, cả lũ ngỗng kéo nhau ra dí chúng tôi chối chết. Có đứa bị ngỗng cắn trúng chân đau la oai oái. Từ đó, mỗi lần qua đoạn đường này, lũ chúng tôi phải phóng xe thiệt nhanh, hai chân để luôn lên ghi- đông cho an toàn. Mà cũng không thật an toàn vì bãi cát luôn “phản” chúng tôi. Nó chặn đứng tức thì các cuộc tăng tốc và làm xe chúng tôi loạng choạng. Đứa nào yếu tay lái là té ngã như chơi. Chúng tôi thường vừa lồm chồm bò dậy vừa hồi hộp ngoái cổ nhìn xem con ngỗng có dí theo kịp không…

Mùa hè không phải đi học nhưng cũng nhộn nhịp không kém. Đó là mùa để lũ chúng tôi tranh thủ làm thêm kiếm tiền. Chị em tôi cũng bon chen đi làm cỏ thuê cho các vườn cao su, hoặc đi thu hoạch khoai mì, hoặc đi hái chanh, hái điều. Tôi ghét mủ điều kinh khủng, dính vào áo là coi như…bỏ luôn cái áo vì giặt kiểu gì cũng không ra nên riêng việc hái điều, tôi thường không làm. Ở Tân Hiệp, công làm thuê rất bèo. Làm miệt mài từ sáng tới chiều, ê cả người, mỏi cả tay chân cũng chỉ được mười mấy ngàn đồng/ngày. Tôi thường chỉ làm 1 đợt khoảng chừng 1-2 tuần thì nghỉ vì…oải quá, nhưng bạn bè tôi, cứ có việc là làm, chẳng từ nan gì. Có đứa sau mùa hè khoe rằng đã làm được cả triệu đồng. Thật là số tiền lớn với lũ chúng tôi khi đó. Tụi nó thường đưa hết tiền cho gia đình, chỉ giữ lại chút ít để lo học và tiêu pha. Đứa rủng rẻng sẽ rủ đứa không rủng rẻng đi ăn. Dĩ nhiên tôi thường nằm trong top đứa không rủng rẻnh.

Tôi luôn nhớ Tân Hiệp những lúc về đêm. Nếu hôm nào sáng trăng thì lũ con nít chúng tôi sẽ quây quần lại với nhau chơi đùa, hát múa òm xòm. Hát múa mà không có đồ diễn thì buồn nên chúng tôi thường sẽ đi bứt cọng khoai mì, lá khoai mì để làm…phụ kiện. Cọng khoai mì dai dai, có thể ngắt ra làm chuỗi đeo cổ hoặc dây kẹp tóc. Còn lá khoai mì thì làm mủ đội…Những ngày không trăng, trời tối om om thì từ chập choạng, chúng tôi đã kéo nhau xuống nhà H. Nhà H có cái sân phía trước rất rộng, một bên làm sân bóng chuyền một bên trồng đậu xanh. Tối đến, sân bóng chuyền là nơi chúng tôi tìm củi về đốt lửa. Nếu nhà ai có khoai lang khoai mì thì đem theo nướng, không có thì nhổ đại của nhà người ta. Mùi khoai khen khét nhưng thơm lừng. Ánh lửa thì bập bùng soi rõ những gương mặt lấm tấm mô hôi vì chơi quá nhiều. Khi thì chúng tôi chơi kéo co, ô quan, chơi nhảy dây, chơi giựt cờ… thỉnh thoảng cùng tham gia chơi với chúng tôi có cả các anh chị lớn.

Họ là những người đã đi làm hoặc đi học xa mới về. Tân Hiệp ngày chúng tôi học chỉ có ngang lớp chúng tôi. Khi chúng tôi học lên tới đâu thì trường mở lớp tới đó. Do vậy, những ai học lớp 9, lớp 10 hoặc cao hơn thì phải lên huyện học. Chi Hai tôi là một trong số những người sáng sáng 4 giờ đã phải đạp xe từ nhà, vượt hơn 25 cây số đường đèo, qua biết bao chặng đường cao su để đến lớp. Sau này, thương chị Hai tôi vất vả, thầy cô chủ nhiệm của chị Hai đã nhận chị Hai về ở cùng. Từ đó, chỉ những chiều thứ 7, chị Hai tôi mới lại đạp xe về. Có hôm, sợ chị Hai đi về một mình nguy hiểm, ba cử C từ khoảng 3 giờ chiều chay ra đón chị. Khi hai người về tới nhà thì thường trời đã tối.

Chị Hai tôi không chơi với ai ở Tân Hiệp. Nhưng lâu lâu cũng cùng chúng tôi đi xem phim ở nhà H. Nhà H là một trong số những nhà đầu tiên ở xóm có ti vi. Ba H phải mua một bình ắc quy lớn để chiếu. Hễ hôm nào có phim hay, cả xóm kéo tới nhà H rần rần như đi coi văn nghệ. Lũ con nít chúng tôi muốn xem thì phải đi từ sớm, ngồi giành chỗ trước. Tuy nhiên, vì chơi thân với H nên tôi không cần giành vẫn có chỗ.

Tôi nhớ mình thích xem những bộ phim Đài Loan như Dòng Sông Ly Biệt, Xóm Vắng, Phượng Hoàng Lửa.. Hồi đó coi phim xong, mắt đứa nào đứa nấy tèm lem, rồi nhìn nhau cười chọc quê. Thường thì xong phim cũng là lúc trời đã rất khuya. Tôi và C lật đật về nhà. Nhà cách có mấy căn mà sao vẫn thấy sợ sợ. Giữa đêm hôm, nghe tiếng gió rít qua từng kẽ lá, đầu óc chúng tôi tự nhiên tưởng tượng đến những cảnh ma quỷ, thế là không dám nhìn đâu, cứ cắm đầu chạy thật nhanh.

Có một lần, rất hiếm hoi, tôi được xem một bộ phim lẻ. Phim nói về một chàng thanh niên nghèo khổ nhưng thân phận thực sự của anh ta là hoàng tử. Từ đó, những khi buồn buồn vì bị mẹ la mắng hay cầm cây rượt, tôi lại mơ tới cảnh một ngày nào đó, tôi cũng sẽ được giống như chàng hoàng tử kia, sẽ có một phụ nữ giàu có và nhân hậu đến nhà tôi, bảo rằng tôi mới là con của họ…

Thời Tân Hiệp, tôi là đứa hay mơ mộng và hơi giống tiểu thư. Ngoài những lúc vui đùa trong xóm, cứ đi học về là tôi lúi cúi ở nhà, làm các việc trong nhà, ít đi nhong nhong. Tại tôi thích nhạc và đọc truyện hơn. Cứ bao nhiêu cuốn Tứ quái TKKG hay Kính Vạn Hoa mà anh chàng đối diện mang lên cho C mượn, tôi đều giành đọc trước. Nếu không đọc truyện thì tôi thích nằm trên cái võng bắt giữa hai cây Tai Tượng trước nhà rồi để tai theo các bản nhạc mà mẹ tôi luôn mở từ sáng tới tối. Những ngày trời mưa, tôi hay bắt ghế ra hiên ngồi nhìn mưa. Mưa miền cao lạ lắm. Nó ào ào và dữ dội. Có những buổi sáng, mới mở mắt đã thấy mưa. Mẹ tôi cũng hay chọn nhạc hợp…thời tiết nên thường, mấy ông khách đến quán uống café hay ngồi ì lại. Đó là những người khách vãng lai, đến vùng đất này theo các công việc ngắn hạn như lái máy cày, làm vườn. Họ uống café và trú mưa, cũng là tìm trú những nỗi buồn và những ngổn ngang trong lòng. Tôi biết được điều này vì có lần, khi tôi tình cờ nhìn qua một vị khách, tôi thấy mắt ông đỏ hoe, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ, nước mắt có thể chảy ra được.

Tôi bị cái ướt át, nhạy cảm của nhạc day vào người từ khi nào không biết. Chỉ biết sau này, những lúc buồn, tôi nghe nhạc là cũng đủ thấy an ủi. Và nếu mà nghe phải bài nhạc mình thích, hợp tâm trạng, tôi thường sẽ không thể làm gì được.

Gần 3 năm trôi qua. Cũng tới lúc tôi chia tay với Tân Hiệp, chia tay vùng đất heo hút, không điện không đèn, thiếu thốn đủ đường, chỉ có tình cảm là tràn đầy. Ba bảo, về Huế chúng tôi sẽ được học hành đàng hoàng hơn và sẽ có tương lai hơn. Ba thấy trước việc chúng tôi ở mãi trên này sẽ mù mịt…Lần chia tay này là có tiễn biệt đàng hoàng chứ không đi vội đi vàng như các lần trước. Thầy giáo mở tiệc tiễn chúng tôi đi. Bạn bè viết kín hết các trang giấy nhật ký, đứa nào cũng dặn, phải viết thư, giữ liên lạc thường xuyên.

Chương V: Huế


Ngày đầu tiên tôi tới Huế là lúc trời đang mưa. Mưa không to nhưng ướt át và rỉ rả suốt. Chúng tôi ghé nhà O X đầu tiên vì có một chuyện tế nhị. Tôi cần vào gấp toilet. Sáng đó, khi xe dừng lại ở Quảng Nam, cả nhà kéo nhau xuống ăn cháo vịt ở tiệm bên đường. Từ đó, suốt chặng Quảng Nam-Huế, tôi không còn tâm trí đâu để thấy Huế mộng Huế mơ, với núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình. Tôi chỉ cầu tới nơi lẹ lẹ để tôi đi…giải quyết nỗi buồn. Bụng tôi đau quặng lên, mặt mày xanh mét. Ba bảo, chắc tôi bị trúng thịt vịt. Cũng từ dạo ấy, tôi gạch tên thịt vịt ra khỏi danh sách ăn uống của mình.

Gia đình tôi nghỉ trưa ở nhà O tới chiều thì lên Huế, trong cái lất phất của mưa Huế những ngày sau Tết. Ngồi trên chiếc xe lam, tôi thấy cầu Tràng Tiền trong mưa buồn hiu hắt với những hàng cây lá ủ rũ dọc hai bên đường Lê Lợi. Chợ Đông Ba cũng im lìm và vắng lặng. Rẽ xuống cầu Gia Hội một lúc là tới nhà của Nội. Đó là một căn nhà lá và nghèo hơn tôi tưởng. Nhà theo kiểu Huế, thiết kế 3 gian, có bức bình phong phía trước. Nhà nền đất và được bao bọc bởi hàng dăm bụt. Nhà không có gì ngoài bộ tủ thờ và một đi-văng ở giữa. Tôi nhìn ba. Ba bối rối quay đi. Bởi trước khi rời Tân Hiệp, ba đã vẽ ra một nơi ở hay hơn tôi nhìn thấy. Nhưng tôi là con nít và đã quen cực khổ, tôi đâu có ý than van gì. Tôi chỉ sợ mẹ không hài lòng.

Thật vậy. Mẹ tôi thất vọng ra mặt. Nhưng bà cũng không thể xoay chuyển được gì hơn. Ngày chúng tôi rời Tân Hiệp, ba mẹ bán căn nhà cũng được khá nhiều tiền. Nhưng tôi không hiểu sao mẹ lấy tiền đó đem mua đồng hồ hết, cho mỗi người một cái. Những đồng hồ mà theo lời người bán là có mạ vàng và rất giá trị nên mắc. Tôi không biết giá trị kiểu gì mà gặp khí hậu ẩm ướt ở Huế là bị sét rỉ và hư hỏng. Còn lại ít tiền, mẹ tôi mua áo lạnh cho chúng tôi.Đó là những áo lạnh si đa bán ngoài đường, giá rất rẻ nên mỏng tanh và không hề đẹp. Mặc hai ba cái vào vẫn lạnh.

Tôi đến trường mà lạnh run vì chưa quen với thời tiết và cũng vì áo quần không đủ ấm. Bạn bè thì cứ xúm lại chỗ chúng tôi thắc mắc. Vì chúng không hiểu tại sao lại có đứa đen như vậy và lại không nói được tiếng Huế. Thầy cô thì nhắc chúng tôi phải chú ý học hơn. Những điểm số 9,10 thời học ở Tân Hiệp không có ý nghĩa gì. Tôi làm bài thi tại lớp mới với kết quả í ẹ. Tôi phải cố gắng để học kỳ II thi tốt hơn. May mà tôi đua cũng kịp và cuối năm lớp 7 đó, tôi cũng đạt được học sinh giỏi.

Qua hết lớp 7, tôi đã quen với Huế, với bạn bè Huế. Tôi đã có thể nghe tụi nó nói chuyện mà không cần tới hỏi lui hỏi tới nữa. Một số bạn ngồi cùng dãy bàn với tôi còn tới nhà tôi chơi. Lâu dần chúng tôi thành ra một nhóm rất thân. Hầu như vài ba ngày cả bọn lại kéo xuống nhà tôi chơi. Khi thì ngồi nói chuyện vu vơ, khi cùng nhau lôi bài ra học, khi đàn hát suốt buổi.

Nhóm tôi có tổng cộng 10 người, 5 nam 5 nữ, hầu như đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi đã bên nhau như vậy trong suốt những năm tháng học trò, đặc biệt là trong những ngày thi. Chỉ khi lên cấp 3, khi cả nhóm phải xé lẻ ra, có đứa vào Nguyễn Huệ, có đứa học Gia Hội, có đứa vào Đặng Trường Côn.. chúng tôi mới ít gặp nhau hơn. Dù vậy, vài ba tuần chúng tôi vẫn tụ tập nhau đi ăn đi chơi. Địa điểm hẹn gặp vẫn thường là ở nhà tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi qua rất nhiều nơi, chạy mòn khắp các con đường từ bờ Nam sang bờ Bắc, từ nội thành đến ngoại thành, từ đồi Thiên An đến biển Thuận An. Chúng tôi chỉ không thể ra xa tít Cảnh Dương, Lăng Cô vì ngày ấy, chúng tôi đi chơi chỉ toàn bằng xe đạp. Con trai sẽ chở con gái. Tháp tùng tôi thường là P. Hồi ấy tôi không nhẹ ký chút nào nhưng P chở tôi leo dốc phà phà dù tôi cũng hay giả bộ: Ê, cho xuống đi, đi bộ cho giống với người ta…. Sinh nhật ai trong nhóm chúng tôi cũng lôi nhau ra bờ sông Hương chơi, hát hò, kể chuyện, chọc ghẹo… thật là vui….

Chỉ từ khi nhà tôi được xây lên hoành tráng nhờ tiền của ông bác ở nước ngoài gởi về, nhóm bạn tôi mới thưa đến hơn. Lúc này, chúng tôi đã không còn chung trường chung lớp. Hơn nữa, trong gia đình tôi có nhiều biến cố khiến đám bạn cũng ngại.

Ở giai đoạn tôi mới vào lớp 9, đó là thời điểm ba mẹ tôi ly thân. 8 tháng mẹ tôi dọn đồ đạc lên ngoại ở cũng là thời gian ba tôi quyết định vào lại Sài Gòn làm ăn. Ông vào đó, loay hoay rồi cũng thuê xích lô ba gác chạy lại như trước vì không biết làm gì hơn. Nhưng Sài Gòn những năm cuối 90 không còn chuộng hình thức vận chuyển bằng xe xích lô nữa nên ba tôi làm ăn khó khăn. Có khi hơn tháng, ba mới gởi về được 500 ngàn đồng kèm lá thư với vài dòng ngắn ngủi dặn dò chúng tôi ráng xoay sở. Chị Hai tôi đọc thư rồi cầm tiền mà mặt mày xụi lơ. Tôi nhớ đợt đó vào mùa lũ, ba chị em chúng tôi ngồi chèo queo trên đi văng rồi thở dài, nhìn dòng nước đục đang chảy xiết trong nhà. Chị Hai bảo, nhà hết gạo hết tiền rồi chẳng biết tính sao. Nội cũng thở dài. May mà lúc đó, có ông bác quen với gia đình thấy vậy, mang chục ký gạo tới. Chúng tôi đã mừng húm.

Lẽ ra chúng tôi có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ tôi sau khi dọn đi có mở một gian tạp hóa nho nhỏ tại chợ Bến Ngự. Mẹ bán cũng được. Nhưng hễ chúng tôi mở miệng than thở là bà lại nhăn. Mẹ bảo ba mày ngon mà, để ba mày lo. Thế là chúng tôi im luôn. Chị Hai tôi là người rất giận mẹ, chị tuyệt không lên chợ để xin xỏ mẹ. Chỉ có 2 đứa tôi, lâu lâu buồn buồn lại chạy lên. Mẹ chỉ cho chúng tôi đủ tiền ăn bánh.

Ba tôi về lại Huế. Ông lên năn nỉ mẹ. Hai người nói chuyện ra sao không biết nhưng cuối cùng mẹ cũng về ở lại cùng chúng tôi. Nhưng từ đó, mẹ càng lạ. Bà có thể la con mắng chồng bất cứ lúc nào bực dọc trong người. Lúc này chúng tôi đã lớn nên thường, khi mẹ la thì chúng tôi bỏ đi nơi khác.

Ba tôi có duyên dạy học, ông mở lớp dạy học lóc cóc cho các học trò trong xóm và được con nít thích. Lúc đầu ông không định thu tiền nhưng thấy mẹ nói quá nên cũng thu ít ít. Mẹ tôi tháng nào cũng canh đúng ngày để đòi tiền bọn trẻ rất gắt gao, đến nỗi học trò lẫn phụ huynh đều sợ, chẳng ai còn dám đến học nữa. Ba tôi nản quá, bỏ dạy, quay lại nghề xe đạp thồ như trước. Về sau, được bác cho tiền, ba sắm xe máy, đổi nghề lên…xe ôm.

Ba là người chân thật, lại nhiệt tình và lanh lợi nên được nhiều người quý. Trong những người chạy xe ôm như ba, có lẽ ba có nhiều mối lái hơn cả. Không cần tính toán chi li thì tôi cũng biết ba kiếm tiền không tệ nhưng lúc nào mẹ cũng than thở không có tiền. Món ăn phổ biến của nhà tôi là rau muống và trứng, cá nục. Lâu lâu mới thấy mẹ mua thịt hay thứ gì đó ngon hơn. Mẹ tôi là người không rõ ràng về tiền bạc. Thỉnh thoảng, mẹ khoe đi chợ lượm được tiền, được vàng. Chị em tôi hay cười chọc bà: mẹ lượm được ở chỗ nào chỉ con đi, ngày ngày con sẽ ra đó canh me. Ba tôi cũng không tin nhưng mẹ đã nói vậy, biết nói sao hơn. Sau đó, mẹ tăng cương sắm sửa áo quần, son phấn. Mẹ bảo tiền mẹ nhặt được là của mẹ, mẹ muốn làm gì thì tùy. Những thứ cần thiết hơn như tiền học cho con, bà không bao giờ nghĩ tới. Mỗi năm, cứ vào mùa tựu trường, ba tôi lại chạy xe xuống nhà O hỏi mượn tiền. Ngày đó học phí và những thứ linh tinh cho cả học kỳ của mỗi đứa chỉ khoảng 50 ngàn đồng. Ba mượn khoảng 200-300 ngàn đồng là đủ. Sách vở hay áo quần không cần sắm vì có thể mượn hay mặc lại.

Tôi nhớ lần đầu tiên chị tôi hí hửng khoe ra chiếc quần jean mới toanh là lúc chị nhận được học bổng. Kể từ khi lên sinh viên, mọi trang trải học hành của chị, kể cả mua sắm áo quần đều nhờ vào học bổng hàng tháng và những học bổng đột xuất. Có khi, chị dành ra một khoản để sắm sửa thêm cho em út. Chiếc ti vi đời đầu tiên trong nhà tôi có được cũng nhờ tiền học bổng của chị. Mãi mãi, lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ và thương quý chị Hai. Chị Hai là típ người hy sinh vì gia đình, vì em út. Sau này, khi mới chân ướt chân ráo vào SG đi làm, tiền kiếm được rất ít ỏi, chị vẫn luôn ưu tiên việc học cho tôi trước, sau mới đến các thứ khác cho bản thân chị.

Có thể nói, khoảng thời gian 5 năm ở Huế là khoảng thời gian vui buồn lẫn lộn. Vui vì đó là thời gian tôi sinh hoạt hội đoàn nhiều nhất. Từ trường lớp đến nhà thờ, đến các hội nhóm khác. Tôi có nhiều bạn bè và họ đã giúp tôi quên đi ít nhiều những nỗi buồn gia cảnh. Tôi mơ hồ đoán rằng, sẽ có ngày ba mẹ tôi chia tay. Nhưng không ngờ ngày ấy xảy ra lâu hơn tôi nghĩ. Phải đến khi tôi học ra trường, đi làm, ba mẹ tôi mới chính thức đường ai nấy đi, chấm dứt những ngày tháng địa ngục cho cả hai người. Ba bảo, ba là người nhu nhược nên khổ một đời. Tôi hay chọc, ai biếu ba ham đẹp làm chi. Mà thật, mẹ tôi luôn đẹp. Bà là người rất biết chăm chút cho bản thân. Chị em tôi, không hiểu sao chẳng ai thừa hưởng gen đó của mẹ.

Sau này, còn xảy ra một số việc làm chúng tôi chán nản quá thể, nhiều khi tự hỏi, không biết có thật đó là mẹ mình không? Nhưng khi ngồi nghĩ ngợi sâu xa, thấy rằng dù sao đó cũng là mẹ mình và đâu ai có thể chọn ba chọn mẹ. Nghĩ vậy nên chúng tôi không còn buồn giận bà nữa. Bây giờ bà sống an nhàn, tình cách có vẻ dễ chịu hơn và chúng tôi, dù làm có tiền hay không có tiền thì vẫn gắng lo cho bà. Chỉ là những lúc buồn hay gặp chuyện, chị em tôi không thể chạy đến tâm sự với mẹ như bao đứa con khác có mẹ để tỉ tê.

Nghĩ ra đời mỗi người đều có phần số riêng. Nếu đã là số khổ thì hình như khó tránh được dù nhiều người cũng đã cố gắng cãi lại. Làm như hoàn cảnh đẩy đưa tác động khiến họ vẫn lún sâu trong những nổi sầu riêng. Để có thể bình thản, họ thường phải chiến đấu rất nhiều với bản thân, với những chua cay để bước qua nỗi buồn luôn chực chờ ập tới. Vì thế tôi rất thương những người không may…
HẾT
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 6
DaMinhChau, DIỄM THU, Duong Nam Anh, KhongLaAi, Mén, vetlantram
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5649 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby DaMinhChau » November 7th, 2014, 9:56 pm

Ngồi một buổi đọc hết những dòng tuỳ bút về cuộc đời ba chiềm bảy nổi từ lúc ấu thơ của BS và gia đình... Những lời chân tình luôn rất dẽ làm người đọc thấu hiểu và cảm thông... Thanks BS đã chia sẻ với một suy nghĩ rất lạc quan... Chúc BS luôn tràn đầy ân thiêng và nhiều may mắn trong tương lai. :give_rose: doubleup :thank2:
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image

For this message the author DaMinhChau has received thanks: 4
hathybesu, KhongLaAi, Mén, vetlantram
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 102211
Has thanked: 35654 times
Have thanks: 49466 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 4th, 2018, 2:13 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Firefox

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby DaMinhChau » November 23rd, 2014, 7:38 pm

Hum ni đọc được bài ni, có vài điểm tương đồng trong câu chuyện tuỳ bút của BS, MC mang vào cùng chia xẽ lun nha BS...


Image

Giọt nước mắt ngọt ngào


Để lại nơi chôn nhau cắt rốn, nó theo gia đình lên vùng kinh tế mới tìm kế sinh nhai. Các gia đình thời ấy rất vất vả gian nan trong việc kiếm sống. Nó nhớ, nhiều khi giới gia trưởng họp bàn với nhau để tìm cách thoát nghèo. Bác Năm đề nghị: “Xóm ta nên khai hoang thêm rừng để bà con có đất trồng cây công nghiệp.” Chú Tư tiếp lời: “Mình nên xen canh hoa màu để lấy ngắn nuôi dài.” Cứ thế câu chuyện kiếm kế sinh nhai được luận bàn mà chẳng ai để ý đến tụi nhỏ chúng nó.

Ngày ấy, cũng như lũ nhóc trong xóm, nó hồn nhiên lắm! Ngoài giờ bắt phải vào rẫy phụ giúp chút việc be bé, là tụi nó chỉ có đi học và rong chơi. Việc học thời ấy cũng đơn giản với bọn trẻ lắm. Nó chẳng biết học để làm gì! “Thôi thì chúng bạn đi học mình cũng cắp sắch tới trường. Chẳng lẽ tụi bạn đi học, rồi mình ở nhà chơi với ai?” Vả lại sau giờ học, bọn nó tha hồ bày những trò chơi vui thích; nào là trốn tìm, nhảy dây, tạt thun, bắn bi, chơi đồ hàng hay chơi u, thả diều, chạy đua hoặc rong chơi nơi bìa rừng ven suối. Tuy không được sung túc như các bạn thành phố, nhưng tuổi thơ của nó lại là khoảng thời gian đi vào vùng ký ức khó phai.

Lớn lên một chút, nó nhận thấy bạn bè rời trường nhiều hơn. Vì gia cảnh túng nghèo nên vài đứa phải rời trường sớm; rồi những đứa khác tất bật việc giúp đỡ gia đình cũng đành rời xa bạn bè, thầy cô; hay tệ hơn, cũng có những đứa vì quá mê chơi mà quên cả học hành. Dù lý do nào đi nữa, vào cái tuổi ăn tuổi học, vào lứa tuổi được tung tăng đến trường xây đắp ước mơ thì nghỉ học là điều không nên chút nào! Nhưng đó là lý luận của người lớn, của bậc cha mẹ, thầy cô! Như nhiều bạn khác, nó thấy đi chơi nhàn rỗi và vui vẻ hơn đến trường; vui chơi ai không thích, nhàn rỗi ai chẳng mong. Do đó nhiều bạn cứ bị sức thu hút ấy quyễn rũ rời xa mái trường.

Trong hoàn cảnh ấy, nó đã bị tác động ghê ngớm. Nhìn quanh ngoẳn lại, chỉ còn vài đứa trong xóm là đến lớp. Sáng ra, nó thấy đứa lên nương, đứa ngủ trương mới dậy, chiều về nó lại thấy đứa rong chơi thoả thích, lại còn kẻ tươi cười với chú sóc vừa bẫy được. Nó muốn bắt chước. Lại nữa, nhìn cảnh ba mẹ vất vả sớm hôm chăm lo cho anh chị em nó ăn học, bôn ba chuyện cơm áo gạo tiền, nó thật lòng muốn làm điều gì đó giúp cha đỡ mẹ. Nhiều lần nó muốn trình bày với ba má để được phụ một tay trong công việc làm ăn, hay ít ra là nhà cũng có thêm một nhân công nhí. Không biết tương lai có thành ông này bà nọ không, hay giàu sang thế nào, chứ hiện tại thì nó vất vả với việc học và cha mẹ cũng nhọc nhằn lo toan.

Sau khi suy nghĩ đắn đo, nó tìm cơ hội để bày tỏ ý định nghỉ học. Vừa tan lớp, nó vào rẫy với đầy quyết tâm là thuyết phục ba má để cho nó nghỉ học. Nó chuẩn bị hàng loạt những lý do với hy vọng ba má chấp thuận. Vào tới căn chòi lụp xụp, nó thấy ba đang ngồi cặm cụi đan cái bu gà. Nó lân la tỏ bày với ba:

- Thưa ba con mới đi học về. Con có chuyện này muốn….

- Con cứ nói xem nào.- Ba như tiếp lời trong giọng điệu ấp úng của nó.

- Thưa ba con muốn… nghỉ… học…, vì con thấy nhà mình khổ cực quá và…. Nó muốn nói thật nhiều, nhưng nhìn thấy ba run run và đang thay đổi cảm xúc, nên nó ngập ngừng chẳng thể nói nhiều như dự tính.

Sau khoảng lặng hồi hộp của nó và nặng sâu suy nghĩ nơi ánh mắt của ba:

- “Ba má dù có khổ cực đến mấy cũng có thể chịu được để chăm lo cho các con ăn học. Ba má xin lỗi vì không thể dành nhiều giờ với các con, và có khi phải bắt các con phụ chuyện này, giúp việc nọ. Tuy nhiên, ba má không cho phép các con nghỉ học. Cho dù phải bán rẫy để lo cho các con đến trường ba má cũng sẵn lòng. Miễn là các con chăm học để lo cho tương lai của chính mình. Nếu con muốn có nhiều giờ để học, thì con cứ cho ba má biết. Còn nghỉ học thì ba và má không muốn…”

Ba nó thủ thỉ nhưng cương quyết, rồi nghẹn ngào dừng lại trong nước mắt lưng tròng.

Nó như bị ai đó thức tỉnh khỏi cơn mê và nhận được một dòng cảm xúc ấm áp tình cha con. Từng giọt nước mắt ngọt ngào lăn dài trên gò má của nó. Ngọt ngào vì nó nhận ra những suy nghĩ nông cạn nhất thời. Ngọt ngào vì sau đó tương lai của nó tiếp tục được thắp sáng lớn dần. Được như ngày hôm nay, nó luôn thầm cảm tạ giọt nước mắt ngọt ngào của thời khắc ba nó quyết định: “Ba không cho con nghỉ học!”

Phạm Đình Ngọc

http://dongten.net/noidung/43322
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image

For this message the author DaMinhChau has received thanks: 4
hathybesu, KhongLaAi, Mén, vetlantram
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership7 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 102211
Has thanked: 35654 times
Have thanks: 49466 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: November 4th, 2018, 2:13 pm
Country: United States of America
    Windows 7 Firefox

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby hathybesu » November 23rd, 2014, 7:59 pm

Vùng Tân Hiệp sau này cũng có điện. Những người bám trụ được trên đó có cuộc sống khả ổn định nhờ vào thu hoạch cao su. Nhưng đúng là lớp học em ngày ấy, đến năm lớp 9 thì bỏ học rất nhiều. Chỉ một số đứa là có điều kiện ra huyện học lên cấp 3... BS cũng đã nghĩ, nếu ngày ấy mà còn ở lại trên đó, chắc tụi em cũng giữa đường đứt gánh. Ngay đó, ba em hay sợ, khi tụi em lớn hơn một chút, trong một môi trường tự do và nhiều điều kiện giao du như vậy, có thể ông sẽ trở thành ông ngoại sớm hihi ...Tụi em đã luôn cám ơn ba có quyết định dời nhà ra Huế. :thank2: chị nhiều nè.
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 5
DaMinhChau, Duong Nam Anh, KhongLaAi, Mén, vetlantram
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
Posts: 2809
Has thanked: 8669 times
Have thanks: 5649 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: July 4th, 2018, 10:17 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby vetlantram » December 1st, 2014, 9:15 am

Những dấu mốc thời gian đã đi vào dĩ vãng nhưng có nói đó là một ký ức với nhiều hoài niệm. Nhiều người nói rằng nhờ những ngày tháng như vậy mình mới thành mạnh mẽ nhưng nếu mình là cha mẹ thì mình không bao giờ muốn con cái phải sống trong gian khó để trưởng thành như vậy phải không BS ?
Ở đời vẫn có câu nói " con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa " tỉ lệ vượt lên nghịch cảnh chỉ là con số hiếm hoi, ngoài kia còn bao đứa trẻ, con bao phận đời cứ mãi bị kéo ghì xuống .BS còn nhớ Đô không ?
Chỉ mong sao đừng có đứa trẻ nào phải khổ, phải vất vả và mình biết điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực
Image

For this message the author vetlantram has received thanks: 4
DaMinhChau, Duong Nam Anh, hathybesu, Mén
User avatar
vetlantram
SuperVIP Member
Master IV
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Nhiệt Tình
5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership5 years of membership
Status:Offline
zodiac: Capricorn-Ma Kết
Posts: 3272
Has thanked: 5871 times
Have thanks: 5913 times
Joined: December 15th, 2012, 4:45 pm
Last Visit: November 7th, 2018, 8:13 pm
Country: Vietnam
    Windows Vista Firefox

Re: Những mùa nắng đẹp- tùy bút

Postby Mén » December 1st, 2014, 9:38 am

Tài viết của BeSu thật phải nói là thiên phú. Rất là mượt mà, lôi cuốn đọc giả. Sau cơn mưa trời lại nắng. Hy vọng sẽ luôn là như vậy BeSu và VLT nha. :give_rose: :give_rose:
Tu Tại Gia! :kiss2:

For this message the author Mén has received thanks: 4
DaMinhChau, Duong Nam Anh, hathybesu, vetlantram
User avatar
Mén
SuperModerator
Huy Chương Đỏ V
Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Reply Đệ Nhất Song Ca Nử Hoàng VietDeThuong
Đệ Nhất Huyền Bí   
9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership9 years of membership
Status:Offline
zodiac: Pisces-Song Ngư
Mood: Balanced
Posts: 23821
Has thanked: 22541 times
Have thanks: 21734 times
Joined: March 25th, 2009, 8:23 pm
Last Visit: January 7th, 2018, 4:54 pm
Country: United States of America
    Windows 8.1 Firefox


Return to My Blogs

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests