Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

HTBS'S BLOG

Create your own personal blogs|Tự tạo cho mình những căn nhà riêng.

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » November 19th, 2017, 6:43 am


Mạng dạo này cà giựt hoài, vào VDT hơi khó.
Nhưng mình ít vào đây hơn, là vì vắng mặt thường xuyên quá nên tự nhiên... ít có động cơ vào. Lại nhớ, hồi xưa vào VDT hoài hoài, đến mức ghiền. Không vào được thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng bây giờ, có khi 3 tuần, có khi cả tháng mới ló đầu vào đây. Người ta nói đúng thiệt, bất cứ cái gì, cứ làm liên tục 3 tuần thì thành thói quen. 3 tuần không vào, rồi lâu hơn không vào, tạo thành một đặc điểm.. là không muốn vào hixhix chứ mình thấy mình có bận rộn gì lắm đâu

Hổm rày, mình nhấp nhấp nhỏm nhỏm với 1 cuộc chiến trong bản thân. Đó là làm sao Yêu mà như chơi. Yêu mà người ta cư xử thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Dù người ta nồng thắm tha thiết hay lơ là xao lãng, săn lùng ráo riết hay lạnh lùng sương khói, mình vẫn ăn ngon ngủ ngon, vẫn ung dung thản nhiên? Mấy bài tủ nghe ngóng, thu thập, tưởng đã đủ lận lưng dắt túi, ai dè đụng chuyện vẫn không xài được bao nhiêu. Cao trào cứ lên, cục tức cứ đến. Mệt mỏi thiệt chứ chẳng chơi.

May cho mình là bản tính ưa vui vẻ tích cực nên sau một số ngày trì trệ, kỳ cục, xấu xí.. mình cũng thoát được. Mà cũng phải thú tội với bản thân là đã thoát trong trạng thái sau khi đã tung ra không ít bom đạn. Gì chứ mình cũng có khả năng ra đòn sát thương lắm lắm. Phải hết sức cảnh giác với chính mình mới được.

Giờ mới thấy, làm người, quan trọng nhất là khả năng...mặc áo chống đạn. Nhất là mấy quý ông. Phải sớm tậu nhiều áo chống đạn. 1 cái không đủ thì nhiều cái. Phải mặc làn trong làn ngoài. Là bởi vì hễ các cô không ưa ý cái gì là các cô có xu hướng tung nguyên kho đạn. Qúy ông mà để cháy nổ theo thì tanh bành luôn. Hèn chi mà người xưa tha thiết kêu gọi đàn ông là phải rộng lượng, bao dung. Để chịu đựng các cơn bốc hỏa, tức giận của các nàng.

Nhưng đó là nói chơi thôi. Đã ở cái tuổi này thì mình cũng ham làm người trưởng thành chứ không thích bị gọi là trẻ con. Mà muốn trưởng thành thì phải hiểu biết. Yêu 1 người, hiểu 1 người, hiểu chính mình, chiến đấu với con người bản năng và con người lý tưởng trong mình... là đều đòi hỏi hiểu biết và phải học.

Mình quan tâm tới vấn đề học Yêu bởi vì mình thấy, dù người ta trẻ, hay già, chưa yêu, đang yêu hay sắp yêu, đơn thân hay song thân (nói đúng là độc thân hay có gia đình) thì đều dễ bị dính mắc trong các vấn đề về tình cảm. Mà bất cứ trục trặc nào trong tình cảm cũng luôn gây ra những hao tổn tâm trí, lấy đi nhiều năng lượng nhất nơi mỗi người.


Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 3
Duong Nam Anh, KhongLaAi, Mén
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby Duong Nam Anh » November 19th, 2017, 6:58 am

Hix hix...Mới có nói được phần dẫn đề YÊU...Còn cụ thể dẫn dắt lên thiên đường không khéo từ LIỆT đến THẢM!! :cray:

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks: 2
hathybesu, KhongLaAi
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13067
Has thanked: 12533 times
Have thanks: 9969 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » November 19th, 2017, 7:10 am

Không sao anh đâu anh DN. Nhiều người vẫn lao vào, bị thương tích, vẫn lao vào tiếp thì chứng tỏ đó là nơi hấp dẫn, đáng bỏ mạng smile smile
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 2
Duong Nam Anh, KhongLaAi
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » December 5th, 2017, 8:14 am


Mình đã xài hết phép khi năm 2017 chưa kết thúc. Năm nay tiếp tục là năm đi của mình. Như năm ngoái, mình vừa có chuyến đi dài ngày. Lần này là ra tận phía bắc. Chẳng đứa nào biết trước vùng đất sẽ đến nhưng nhờ google map mà đi được tuốt.

Năm nay, bọn mình thuê được chiếc xe máy ngon. Bằng chứng là chạy suốt 8 ngày, chủ yếu là đường đèo dốc núi mà vẫn không bị gì. Cái may thứ 2 là dù trời rất lạnh nhưng không mưa. Nhưng nhược điểm của đường đèo phía bắc là quá ghê, quá bụi. Vì thế, dù biết giặt đồ không khô nhưng sau mỗi lần dừng chân, tụi mình vẫn phải giặt. Càng về sau, balo trên vai mình càng nặng, do sức đè của áo quần ướt.

Lẽ ra thì mình nên cột balo sau xe. Nhưng xe này ngắn, mà đường thì dốc quá nên mình không cột nữa, mang luôn trên vai. Tới gần về thì cái vai như bị ai quýnh, đau ê ẩm.

Đó là đã giới hạn đồ đạc mỗi người mang theo cho cả hành trình không được quá 7kg. Nếu mà xí xa xí xọn mang nhiều chắc xỉu. Vì đồ ít, mà trời lại lạnh nên có cái áo gió cứ mặc tới mặc lui. Làm chụp hình thấy cứ như…thiếu áo. Cái áo gió này đã đi với mình qua 2 mùa chinh chiến. Mai mốt áo rách, chắc sẽ cất kỷ niệm.

Hai đứa mình rong ruổi qua nhiều vùng, thị tứ, tới đâu người ta cũng nhìn bọn mình lạ lẫm. Giữa nơi đèo heo hút gió, lạnh lẽo căm căm mà lại có 2 con mụ đèo xe máy đi chơi. Bọn mình nói thế nào họ cũng không tin là tụi mình chỉ đi chơi. Họ đinh ninh rằng: chắc hai đứa buồn đời, thất tình mới đi cho khoây khỏa.

Mình mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ. Với mình, nhờ quen biết nhỏ bạn có máu phiêu lưu mà mới có cơ duyên chinh chiến trên những cung đường. Nếu có cuộc thi nào vinh danh những tay lái chinh phục đường đèo, mình chắc sẽ giới thiệu nó. Nó đi đèo không cần tới thắng xe. Chủ yếu dùng số. Số lớn để ghì lại khi đổ đèo còn số nhỏ để chạy lúc bình thường. Nó còn dặn mình, đi đường đèo, nếu là xuống dốc thì nên tránh đi trước các xe lớn, cứ nhường và tụt lại phía sau. Còn nếu lên dốc thì cứ vượt thoải mái vì xe lớn không có lợi thế leo đèo như xe máy.

Còn lúc gặp ổ gà ổ voi thì sao? Nó bảo, thì hên xui thôi. Phải nói là đường đèo phía bắc đẹp một vẻ hoang sơ huyền ảo hơn trong miền nam. Nhưng đường rất xấu. Có mấy lần, ngang qua những đoạn đường lởm chởm đá, mình tưởng đâu xe lủng lốp luôn chứ.

Đi du lịch phía bắc mới thấy cái khác biệt về văn hóa giữa hai miền nam bắc. Thấy sự cách biệt rất lớn giữa thị thành với nông thôn ngoài ấy. Ở nhiều nơi mình đi qua, mình gần như không thấy bóng dáng của văn minh đổ thị chiếu tới, trừ ánh điện. Trên những nương rẫy núi đồi Tây Bắc, đời sống thật nghèo nàn, tềnh toàng. Trẻ em lem luốc, áo quần phong phanh. Chẳng thấy ai mập. Cả heo rừng cũng không mập nổi. Nhưng nhìn heo rừng đi lúc thúc trên sườn đèo kiếm ăn, mình thấy rất đáng yêu.

Mình chắc là sẽ nhớ mãi hoa cỏ lau và không gian trùng điệp núi đồi của vùng Tây Bắc. Ngắm hoa cỏ lau trong những buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn gần tắt mới thấy thấm thía cái buồn cô tịch của miền sơn cước. Cả mình và nhỏ bạn đều thích cảm giác đứng giữa núi đồi hoang vu trong bóng chiều buông. Một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối.

Nhưng nơi vùng cao, nắng đó rồi tối đó.Đêm buông xuống rất mau. Có lần, đi từ nhà thờ Phát Diệm đến rừng Cúc Phương, chặng còn lại khoảng 20km mà tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp. Mới 4h30 chiều mà trời đã nhá nhem. Khung cảnh bên đường thì vắng vẻ, tiếng lá tiếng gió cứ xào xạc và cái lạnh ngày một xốc tới. Khi đến được tới Ban quản lý rừng thì ánh sáng đã không còn. Cả hai đều mừng rơn vì may mà đến kịp, không bị mắc kẹt trên đèo trong màn đêm bao phủ.

Mình thích những chuyến đi. Đó là khoảng thời gian tách bản thân hoàn toàn với công việc, với những thói quen thường trực. Đó là lúc được sống những phút giây gần gũi thiên nhiên đất trời. Đó là niềm vui được thấy cảnh vật, con người nơi mình đi qua, khám phá những điều mới lạ mà chỉ có đi mới cảm nhận đầy đủ. Đó là cảm giác khoan khoái khi vượt qua được một thử thách nào đó. Có ngày, tụi mình đi gần 200km. Người lái mệt kiểu người lái mà người ngồi sau mệt kiểu người ngồi sau. Nhưng khi đến được nơi, cái mệt như tan biến.

Thật ra, mình thích cảm giác trên đường đi. Có khi, những gì cảm thấy trên đường đi còn thú vị hơn là điểm đến. Học cách vượt qua nỗi sợ, xử lý tình huống, bình tĩnh, học cách hiểu và cảm thông, thích nghi nếp ăn nếp ở với bạn đồng hành… cũng là những điều lý thú. Và trong những lần trò chuyện với người bản địa, mình cảm nhận được một niềm vui sướng và may mắn khi được sống phút giây hiện tại một cách thanh thản và tự do. Có những người mình gặp, đời sống không thiếu thốn nhưng lại bị gò bó trong những ràng buộc vô hình, của văn hóa và nếp suy nghĩ thiên về trói cột.

Còn vui được cứ vui. Ai biết ngày mai ra sao?

Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 2
Duong Nam Anh, KhongLaAi
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby Duong Nam Anh » December 5th, 2017, 10:55 am

hathybesu » 05 Dec 2017, 15:14 wrote: Nhưng nơi vùng cao, nắng đó rồi tối đó.Đêm buông xuống rất mau. Có lần, đi từ nhà thờ Phát Diệm đến rừng Cúc Phương, chặng còn lại khoảng 20km mà tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp. Mới 4h30 chiều mà trời đã nhá nhem. Khung cảnh bên đường thì vắng vẻ, tiếng lá tiếng gió cứ xào xạc và cái lạnh ngày một xốc tới. Khi đến được tới Ban quản lý rừng thì ánh sáng đã không còn. Cả hai đều mừng rơn vì may mà đến kịp, không bị mắc kẹt trên đèo trong màn đêm bao phủ.


  Mình thix phần trên nếu được tiếp "CHIỆN GÌ SẼ XẢY RA?" sau khi tới được BQL rừng!!!!????????  

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks: 2
hathybesu, KhongLaAi
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13067
Has thanked: 12533 times
Have thanks: 9969 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » December 10th, 2017, 6:38 pm

Duong Nam Anh » 05 Dec 2017, 17:55 wrote:
hathybesu » 05 Dec 2017, 15:14 wrote: Nhưng nơi vùng cao, nắng đó rồi tối đó.Đêm buông xuống rất mau. Có lần, đi từ nhà thờ Phát Diệm đến rừng Cúc Phương, chặng còn lại khoảng 20km mà tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp. Mới 4h30 chiều mà trời đã nhá nhem. Khung cảnh bên đường thì vắng vẻ, tiếng lá tiếng gió cứ xào xạc và cái lạnh ngày một xốc tới. Khi đến được tới Ban quản lý rừng thì ánh sáng đã không còn. Cả hai đều mừng rơn vì may mà đến kịp, không bị mắc kẹt trên đèo trong màn đêm bao phủ.


  Mình thix phần trên nếu được tiếp "CHIỆN GÌ SẼ XẢY RA?" sau khi tới được BQL rừng!!!!????????  

Đoạn từ lúc tới BQL rừng không có gì gây cấn hết anh, nên em mới không kể. Trời tối thiệt nhưng mà có điện. Với lại, cả rừng Cúc Phương, chỉ có nơi đó là có phòng cho du khách. Không có tư nhân làm dịch vụ ở đó. Muốn ở bên ngoài thì phải ở cách đó khoảng vài cây số. Tụi em thích ở ngay bìa rừng để buổi sáng đi vào rừng cho thuận tiện. Với lại, khu dịch vụ của Cúc Phương cũng ổn. Phòng ốc cũng được, giá cũng được. Ở đó, có nhà ăn nấu cũng ngon. Cơm nóng, canh nóng, rau xào và thịt rừng ngon lắm. Để HTBS post cái hình cho anh DN thèm chơi hen biggrin
Image
Image

For this message the author hathybesu has received thanks:
KhongLaAi
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby Duong Nam Anh » December 10th, 2017, 7:13 pm

hathybesu » 11 Dec 2017, 01:38 wrote:
Duong Nam Anh » 05 Dec 2017, 17:55 wrote:
hathybesu » 05 Dec 2017, 15:14 wrote: Nhưng nơi vùng cao, nắng đó rồi tối đó.Đêm buông xuống rất mau. Có lần, đi từ nhà thờ Phát Diệm đến rừng Cúc Phương, chặng còn lại khoảng 20km mà tâm trạng đứa nào cũng hồi hộp. Mới 4h30 chiều mà trời đã nhá nhem. Khung cảnh bên đường thì vắng vẻ, tiếng lá tiếng gió cứ xào xạc và cái lạnh ngày một xốc tới. Khi đến được tới Ban quản lý rừng thì ánh sáng đã không còn. Cả hai đều mừng rơn vì may mà đến kịp, không bị mắc kẹt trên đèo trong màn đêm bao phủ.


  Mình thix phần trên nếu được tiếp "CHIỆN GÌ SẼ XẢY RA?" sau khi tới được BQL rừng!!!!????????  

Đoạn từ lúc tới BQL rừng không có gì gây cấn hết anh, nên em mới không kể. Trời tối thiệt nhưng mà có điện. Với lại, cả rừng Cúc Phương, chỉ có nơi đó là có phòng cho du khách. Không có tư nhân làm dịch vụ ở đó. Muốn ở bên ngoài thì phải ở cách đó khoảng vài cây số. Tụi em thích ở ngay bìa rừng để buổi sáng đi vào rừng cho thuận tiện. Với lại, khu dịch vụ của Cúc Phương cũng ổn. Phòng ốc cũng được, giá cũng được. Ở đó, có nhà ăn nấu cũng ngon. Cơm nóng, canh nóng, rau xào và thịt rừng ngon lắm. Để HTBS post cái hình cho anh DN thèm chơi hen biggrin
Image


Úi trời! Bữa cơm tối ở BQL rừng Cúc Phương đó sao....How much? Tiền phòng/How much? :secret2:

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks:
KhongLaAi
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 13067
Has thanked: 12533 times
Have thanks: 9969 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Location: TX
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » December 11th, 2017, 8:15 am

Em ghi comment này là lần thứ 3 rồi đó. Viết 1 lần, mất, lần 2 mất.. Gio viết lại lần 3. Rút kinh nghiệm em sẽ copy, sẽ paste nếu nó mất tiếp...
Ý chung của 2 lần trước như sau:
Anh khoan úi trời. Dĩa thịt đó, con bạn chụp sao nhìn ít chứ ở ngoài nhiều lắm. Em và nó, đứa nào lúc đó cũng đói cồn cào, ăn thịt hơn ăn cơm mà ăn đã cái miệng vẫn còn thịt. Như có phép nhỉ hihi. Dĩa thịt đó là thịt rừng, thịt thơm, chế biến ngon lắm, giá của nó đã 150 ngàn. Còn lại cơm, canh, rau, chuối.. cho 2 người, có 50 ngàn à. Rẻ chứ bộ. Tụi em có 2 mạng, ăn vậy là đủ, là soang rồi hihi. Còn anh, muốn sang hơn, kêu thêm nhiều món nữa. Nếu uống được rượu thì tiền chắc sẽ tốn hơn nhe. Phải chuẩn bị tiền gấp 4-5 lần tụi em nhe.
Còn chỗ ngủ hả? Anh thuê phòng như tụi em, giá 350 ngàn là ok rồi. Phòng sạch sẽ, có đầy đủ đồ cơ bản, như ti vi, máy lạnh, nước nóng lạnh.. Nhưng anh nên thuê phòng 1 giường nhe, thuê 2 giường như tụi em là nữa đêm có ma qua bóp cổ chết ráng chịu hehe
Ban ngày, nếu anh muốn vào rừng chơi như tụi em, thì nộp 60.000 một người. Anh nên đi bằng xe hơi hoặc xe máy chứ lội bộ 20km đường núi để tới đó là VDT hết thấy bóng anh trên bầu trời diễn đàn luôn đó biggrin biggrin
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 2
Duong Nam Anh, KhongLaAi
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » December 12th, 2017, 8:34 am



Chiều nay, đi cùng nhau trong thang máy.
Thằng em hỏi: Chị về bằng xe máy hả?
Uh, hỏi chi vậy?
Em về bằng xe grab
Rồi nó giơ cái tờ lịch ra. Mình cũng giơ tờ lịch ra: Chị có rồi nè
Cuốn lịch công ty nó tặng là lịch hồi xưa, gấp không được, cột không xong, cứ phải để thẳng tuột và thiệt là to tổ chảng.
Mình mới tiếc hùi hụi: Biết vậy chị cũng gọi xe như em đi cho khỏe. Một chục cuốn chị cầm cũng vô tư. Giờ không biết đèo cuốn lịch này về kiểu nào đây nè
Rồi tự nhiên mình nói tỉnh queo: Mai mà đọc báo, nếu thấy có tin tức đăng vụ té xe, tông xe.
í trời, sao chị nói chi mà....

May mà thang máy xuống tới tầng trệt. Hết chuyện. Chứ cái độ vô duyên của mình, hễ đã trỗi dậy thì ít dập tắt liền được
Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 2
Duong Nam Anh, KhongLaAi
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » December 13th, 2017, 7:37 pm


Mình để ý thấy, hình như tháng nào mình cũng có ít nhất vài ngày cực kỳ khó tính khó nết. Những lúc đó, ai mà lảng vảng gần mình, dễ bị ăn miểng.

Tuy nhiên, vì mình đã biết như thế nên dạo sau sau này, mình có rút ra được cho mình một chút kinh nghiệm. Đó là mình sẽ không nói không làm gì hết mỗi khi tính mở miệng, động tay động chân. Cách thức ấy có lẽ sẽ hạn chế được phần nào tai nạn xảy ra trong thời kỳ khó ưa này. Và để tăng thêm tính chiến đấu, mình còn ghi lại dưới đây một số điều nhắc nhở bản thân. Phải, cần nhắc nhở bản thân liên tục, chứ bài vở thì vẫn học vẫn đọc, mà khi cần nhớ lại hay quên béng..
..............
Nếu bỗng nhiên mà buồn thì mình biết là mình đang vào giai đoạn khó ở, hoặc do ngủ ít, hoặc...rảnh rỗi sinh nông nổi. Nhưng dù sao thì cảm xúc tiêu cực mỗi khi ập tới, chẳng dễ chịu gì. Mỗi lần như thế, mình đều thấy cái tâm mình còn vọng động, dựa dẫm ở bên ngoài nhiều lắm. Sao phải có ai đó hỏi han, trò chuyện, quan tâm, ở cạnh bên thì mới gọi là vui? Sao phải đợi chờ? Ai mà có thể biết được chính xác những gì đang diễn ra trong tâm mình chứ, trừ bản thân mình?

Mỗi người đã có hàng hà xa số những nỗi lo. Mỗi ngày, họ phải tự giải quyết lấy những vướng mắc căng thẳng của họ đã khổ, đã mệt rồi. Nếu họ cạn kiệt và không còn đủ hơi sức chu đáo tới người khác, thì cũng hợp lẽ thôi. Mình cũng thế thôi, những lúc mệt mỏi thì đâu còn sức đâu mà vươn ra bên ngoài, nhìn đến người khác? Vậy thì giận hờn, trách cứ hay nhạy cảm để mà làm gì?

Kỹ năng tự chủ cảm xúc quả không dễ gì đạt tới. Mình biết rõ, ai rồi cũng phải tự chịu trách nhiệm với bản thân, với đời họ.. Chẳng có ai, kể cả vợ hay chồng, hay bạn bè anh em thân thiết, đủ sâu sắc và đủ năng lượng dồi dào để mà luôn lan tỏa cảm xúc tích cực đến người kia. Chưa kể là đôi khi, lúc ta cần dựa vào, họ lại đang ở giai đoạn rệu rã. Bảo họ phải ôm thêm sức nặng từ ta nữa thì sao mà làm nổi. Nên thôi, tâm tư của bản thân, tốt nhất là tự gỡ. Buồn đó rồi sẽ vui đó mà thôi. Cảm xúc là một thứ chẳng bao giờ đứng yên và cũng rất vô thường.

Biết vậy để thấy tình thương mến, sự quan tâm, chăm sóc của ai đó dành cho mình, không bao giờ là tự nhiên có, tự nhiên đến. Chẳng ai có nghĩa vụ phải lo cho ai, trừ cha mẹ với con cái. Vậy thì nếu có ai đó tự nguyện lo lắng gắn bó, đối xử ân cần, tình nghĩa với mình, mình nên biết ơn cảm động hơn là coi đó như một sự hiển nhiên. Và nếu việc quan tâm, chăm sóc bỗng nhiên lơi ra, thì cũng rất bình thường. Vấn đề thường không ở phía ta, mà ở phía người kia. Đôi khi họ cũng cần rút về để mà tịnh dưỡng, để mà sống cho bản thân họ. Vì trong sâu xa mỗi người, bản thân vẫn là trên hết.

Cứ tự lo lấy mình, tự chủ trong mọi mặt, để khi ai đó tốt với mình, thì càng vui và trân trọng. Còn không thì cũng chẳng sao, vẫn vui như thường
.
Image
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2779
Has thanked: 8633 times
Have thanks: 5592 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: December 13th, 2017, 7:55 pm
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Previous

  • Similar topics
    Replies
    Views
    Author

Return to My Blogs

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests