Welcome to Vietdethuong. Click here to register
Feed

HTBS'S BLOG

Create your own personal blogs|Tự tạo cho mình những căn nhà riêng.

Re: HTBS'S BLOG

Postby DaMinhChau » August 4th, 2017, 1:54 pm

hathybesu » 29 Jul 2017, 17:00 wrote:
Dạo này, mình có sở thích hơi lạ đời. Đó là đọc sách về tâm linh. Mình đã đọc Hành trình về Phương Đông, Trở về từ xứ tuyết và Hiểu về trái tim. Đó là chưa kể đọc daikynguyen hơi nhiều. Mình phát hiện một điều, daikynguyen có vẻ ngầm kêu gọi mọi người hãy đọc và tập luyện Pháp Luân Công. Có dịp nào mình sẽ đọc thử coi tại sao mà người ta lại kêu gọi như vậy và tại sao TQ lại căm ghét Pháp Luân Công như vậy.
Trong 3 cuốn sách, mình thấy khai sáng nhất là cuốn Hành trình về phương Đông. Giảng dạy rõ ràng là cuốn Trở về từ xứ tuyết. Còn Hiểu về trái tim thì quả thật rất hữu ích với đời sống. Cái cách mà thầy Thích Minh Niệm nói về đau khổ, hạnh phúc, tha thứ, bố thí, cô đơn... thật hay và chỉ đúng gốc rễ vấn đề. Nó đúng nghĩa của giải thoát.
Càng đọc, càng thấy bấy lâu nay mình u u mê mê.
Mình đọc hết 3 cuốn kia thì muốn trở lại đọc kỹ hơn cuốn Kinh Thánh của đạo mình. Mình có một kế hoạch là sẽ đọc dần dần cuốn Kinh Thánh ấy. Vừa cũng tạo cớ để suy ngẫm về Lời Chúa nhiều hơn. Chắc phải mất thời gian dài để đọc,vì sách quá dày, chữ nhỏ, giấy mỏng tanh..




He he he... DKN thiên về Pháp Luân Cong, có một số bài đọc thấy có vẽ thần thánh hoá sự việc hay lên án thái quá, nên MC ít đọc, MC chỉ đọc về lịch sử, về đạo làm người hoặc xem hình thư giãn thui....
IM LẶNG VÀ MĨM CƯỜI
Image Image

For this message the author DaMinhChau has received thanks:
hathybesu
User avatar
DaMinhChau
SuperModerator
Huy Chương Thượng Hạng VI
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Tin Tức Nử Hoàng VietDeThuong Đệ Nhất Âm Nhạc
Đệ Nhất Khóc Nhè   
6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership6 years of membership
Status:Offline
zodiac: Leo-Sư Tử
Mood: tired
Posts: 86877
Has thanked: 35303 times
Have thanks: 47258 times
Joined: September 7th, 2011, 12:15 am
Last Visit: October 21st, 2017, 12:39 am
Country: United States of America
    Windows 8 Firefox

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » September 21st, 2017, 6:38 am

Xin lỗi chị, em thỉnh thoảng xẹt vào, thỉnh thoảng xẹt đi. Lúc chị ghé thăm em ở đây, em lại ở cái diện đang xẹt đi smile . Em cám ơn chị nhiều nhe :thank2:
Image
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2757
Has thanked: 8588 times
Have thanks: 5526 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: October 5th, 2017, 7:56 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » September 21st, 2017, 7:45 am


Dạo này mình có niềm vui mới. Đó là nghe pháp thoại. Mà chỉ thích nghe thầy Thích Minh Niệm nói thôi. Mình cũng thử search nghe thêm vài người khác, nhưng thấy họ hoặc sa đà vào vấn đề tôn giáo, hoặc nói chuyện không đủ hấp dẫn.

Mình tìm hiểu thì mới biết, thiền sư Thích Minh Niệm là 1 người đặc biệt. Sau khi học xong cấp 3, ông mới rời quê lên Sài Gòn để tu trong một chùa nhỏ. Nhưng biến động cha mẹ và đứa cháu cùng lúc bị tai nạn giao thông qua đời làm ông rơi vào trầm cảm nặng và ông thấy công phu tu tập 7 năm qua không có giá trị gì hết. Ông bị sụp đổ và chỉ khi tình cờ dựa vào thiền, ông mới dần thoát được. Từ đó, ông nghiên cứu thêm thiền và cơ duyên đưa đẩy ông tới làng Mai, thọ giáo thiền sư Thích Nhất Hạnh. Sau đó, ông lại gặp thêm 1 vị sư phụ người Mỹ nữa. Cả 2 người thầy này đều giúp định hình cách nhìn, cách tu đạo mới cho ông, nhưng vẫn không khiến ông dứt bỏ được ưu phiền. Cuối cùng, ông quyết định rời bỏ tất cả, lên chốn thâm sơn cùng cốc để một mình tu tập. 3 năm sau, năm 2008, ông rời núi và đến xin giảng dạy ở các trung tâm thiền Mỹ với mục đích xem công phu tu tập của mình có hiệu quả gì không. Những chia sẻ, những hướng dẫn của ông có tính soi sáng và được nhiều người đón nhận. Năm 2010, ông viết cuốn Hiểu về trái tim và gây được tiếng vang ở VN cũng như được các nhà xuất bản ở Mỹ, Nhật mua bản quyền in lại. Năm 2011-2014 là chuỗi ngày tu bụi của ông. Ông lần nữa rời bỏ tất cả, không của cải, không tiền bạc, không danh phận, không phương tiện, tự một mình đi bộ và xoay sở để đi qua 25 tiểu bang ở Mỹ. Trong đó, một nửa hành trình là đi qua các miền hoang dã. Nửa hành trình còn lại là làm tình nguyện ở các vùng nông thôn. Trong 3 năm tu bụi, ông gặp gỡ vô vàn người, với đủ kiểu loại, đối mặt với nhiều hiểm nguy và nỗi sợ, có 6 lần suýt chết, rất nhiều lần bị thương..

Một con người kinh qua nhiều biến động, trải nghiệm và xông pha như vậy thì tính cách và đời sống tinh thần không hề tầm thường. Những lời chia sẻ càng có sức nặng giá trị. Mình thích con người này là ở điểm đó, chứ không phải cái danh thiền sư, thầy tu gì hết. Mà thật, càng nghe, mình càng thấy kiến thức của ông tuy không phải mới mẻ nhưng rất gần gũi, có giá trị đánh động. Đó là cả những đúc kết được rút ra từ quá trình tu tập có quan sát, có theo dõi từ chính con người ông, chứ không phải chỉ lấy trong sách vở.

Hôm nay, mình xin gởi vào đây link bài nói về "CHẤP NHẬN CẢM XÚC XẤU"
Tại sao mình chọn nghe cái đề tài này. Vì mình thấy ai trong đời cũng gặp những chuyện không như ý. Không ít thì nhiều, dù muốn hay không. Nó hay đến rất bất ngờ, như chuyện xui xẻo, không lường trước được, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nó đến hoài. Nếu không có hiểu biết thì tâm tư dễ bất an, bực bội, dễ mệt mỏi.



(Hôm trước chị MC có hướng dẫn rồi mà sao giờ em làm cũng không được. Em nhờ chị MC vậy hihi- chị chỉ lại ở đây giúp em cách post video youtube sao cho được. Em cám ơn chị nhé)
Image

For this message the author hathybesu has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2757
Has thanked: 8588 times
Have thanks: 5526 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: October 5th, 2017, 7:56 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » October 2nd, 2017, 1:31 am


Mình ra Hà Nội lần này lần thứ 4. Nhưng đây là lần đi một mình, không theo đoàn. Ngồi cạnh mình trên máy bay là một cô già già, lần đầu đi máy bay. Cô đưa mình cục kẹo the, mình bỏ vào miệng ngon lành, nhưng bất giác, một ý nghĩ xâm chiếm. Thế là mình lén lén lấy kẹo ra.

Mình cũng chợt thấy mắc cỡ, vì lòng tốt của người ta mà bị đáp lại bằng sự nghi ngờ. Sau đó, nhìn nét mặt cô, thấy cách cô lúi húi mở điện thoại, rồi hí hửng gọi cho bạn, mình thấy có nét chân chất đáng yêu trong đó. Nhưng dù cái thấy đã khác đi, mình vẫn không dám ăn viên kẹo kia. Vẫn giữ quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Bắt taxi từ Nội Bài về phố cổ. Nhìn cái đồng hồ, mình tự nhiên suy nghĩ. Sao mà đồng hồ quay tít mù khơi thế kia. Nó làm mình không có tâm trí nhìn ngó cảnh vật xung quanh.

Quan sát tâm tưởng của bản thân trước một sự việc, một gặp gỡ quả là một việc hay ho. Khi mình phát hiện tâm mình đang bị cuốn vào cái đồng hồ, mình thấy thật kỳ khôi và lãng phí. Thế là mình bỏ đi, hướng ánh mắt ra bên ngoài tấm kính. Xa lộ chạy từ Nội Bài về Hà Nội chiều qua thật đẹp, thật vắng vẻ, yên bình. Mình thắc mắc sao cái Hồ Tây mà rộng thế kia, như con sông. Sao đường Hà Nội mà be bé thế. Những lần trước đi cũng thấy, mà vì chắc không để ý gì nên mọi thứ nhạt nhòa. Lần này đi, quan sát hơn nên hỏi hơi ngu. Cũng thấy bản thân giống con nhỏ nhà quê lên tỉnh quá nhưng mình không lăn tăn việc ấy. Còn thấy mới mẻ là còn háo hức. Háo hức là thứ không phải ai muốn có là có. Nó giống như việc bạn thừa tiền mua những món ngon nhưng chưa chắc là bạn ăn thấy ngon. Hay dù bạn sắm sửa giường thật êm thật ấm nhưng chưa chắc bạn ngủ ngon. Cho nên, để có được sự háo hức, nhiều người đã phải thật cầu kỳ, phải bỏ thật nhiều tiền để tìm một quán đẹp quán ngon, phải du lịch sang tận châu Âu châu Mỹ.

Phố cổ Hà Nội bé xíu xíu xinh xinh. Các con đường làm mình nhớ tới Phố cổ Hội An. Nhưng đi càng sâu vào phố cổ, càng thấy nó giống y chang Phố Tây trong Sài Gòn. Dự định chừng nào về đến khách sạn, cất đồ đạc xong, sẽ đi dạo tà tà trong các khu phố đã được quy hoạch dành cho người đi bộ vào những ngày cuối tuần.

Nhưng chuyện đến thật lạ lùng. Cái phòng mình thuê bị hư khóa. Mình vào trong và bị khóa luôn, dùng chìa khóa mở thế nào cũng không ra. Mình chỉ thấy buồn cười vì chuyện trớ trêu chứ không bực bội. May mà phòng có cái cửa sổ, ở trên cao, nhìn xuống lối đi nhà bên cạnh. Con bé lễ tân không giữ chìa khóa tổng nhưng cũng thật lanh trí, nó nói chị cứ thả chìa khóa xuống, em qua nhà bên cạnh lượm chìa khóa. Nó mở mãi cũng chẳng ra. Tới hồi mở ra, bước vào thì cũng bị khóa trong như mình, dù tụi mình không hề bấm khóa. Con nhỏ toát mồ hôi, loay hoay cả 15 phút, xoay sở đủ kiểu, tay lem nhem vết dơ, cuối cùng mở ra. Đến lượt mình thử. Thử mãi không được. Tới hồi mệt quá dựa vào cái cửa thì cửa bung ra. Mới biết khóa hư, lấy mông đẩy cửa mới ra. Nhưng như vậy thì đâu còn an toàn gì nữa. Hotel cũng đã không còn phòng trống. Thế là cả hai tình nguyện chia tay nhau.

Mình để vali ở đó, dạo dạo tìm chỗ khác. Mình hỏi các hotel xung quanh cũng không còn phòng trống. Số con rệp chăng. May bữa trước alo cho một chị đồng nghiệp ngoài này, chị ấy có nói nếu mình không ngại thì về chị ở. Nhà có chị ấy thôi. Nhưng lúc đó mình book phòng rồi. Mình nhớ đến và gọi cho chị. Chị bảo cứ ngồi đó chờ chị. Mình về lấy vali rồi ra ngã ba Tạ Hiện-Lương Ngọc Quyến chờ, kêu ly trà chanh, ngồi ngắm người qua kẻ lại. Phố đông đúc, Tây ta tắp nập và buôn bán náo nhiệt. Cái không khí ấy, lẫn trong trời đêm phố cổ thật hay hay, gió thổi mát mẻ. Nếu mình không bị sự cố khóa hư, chắc gì đã có dịp tận hưởng như thế. Đúng là trong xui rủi, từ bất đắc dĩ mà thành ra có được niềm vui thú đặc biệt.

Như trưa này, theo kế hoạch là cùng người quen đi ăn cơm chung. Nhưng con gái bạn ấy bệnh, thế là mình đủng đa đủng đỉnh đi ăn một mình. Đi ăn chung hay ăn riêng thì đều có sự vui vẻ của nó. Cái vui vẻ của chiều nay là được ngắm mưa Hà Nội từ ô cửa nhỏ của một quán café. Mưa Hà Nội đợt này sao cũng như mưa Sài Gòn nhỉ, đến ào ào rồi thôi. Bầu trời sau cơn mưa thật dịu mát. Mình thích nhìn trời sau cơn mưa, đường sạch bon, lá rơi lãng đãng, phố xá ít xe.

Lại nhớ bữa lên Sapa, chu choa dù lần đầu tiên đến, cũng được dặn trước là Sapa giờ xấu lắm đừng thất vọng nhưng không ngờ xấu hơn sức tưởng tượng Đi đâu cũng thấy ngổn ngang, công trường, bụi bặm, dơ dáy, rác rưới và người Dao Đỏ, HMong.. bị đẩy ra bên lề, ngồi vật vờ nơi lề đường, nơi các khu trung tâm. Dù cho họ không mặc những bộ đồ đặc trưng của dân tộc họ thì mình cũng có thể nhận ra họ qua nét mệt mỏi, đen đủi, lem luốc của họ. Mình mua hàng ủng hộ cho các em nhỏ thì người bảo vệ khu vực chạy tới bảo, cô đừng mua vì mua như thế thì các em không chịu về bản học hành, cứ lang thang nơi này làm mất bộ mặt thị trấn. Mẹ của em, một người phụ nữ mình đoán tuổi không già hơn mình bao nhiêu nhưng nét lam lũ hằn sâu quá đến tội, giải thích, cuối tuần nên cho em nó đi theo phụ bán vậy chứ bình thường vẫn đi học cô à.

Cô bạn ngoài bắc nói rằng, người dân tộc giờ họ không thật thà nữa đâu. Đừng tin họ.

Mình cũng biết họ nói dối vì bạn mình từng đi Sapa vào những ngày thường vẫn thấy rất đông em nhỏ lang thang kiếm sống. Đêm đêm, các em mặc vào người những bộ đồ cồng kềnh làm mẫu cho người ta chụp hình với em, để hy vọng khách mua cho em, cho ba mẹ em món hàng. Mà nét mặt con nít sao choắt lại, lo âu tội nghiệp...

Vì ai mà họ thành ra như thế, vì ai mà họ bị đẩy ra khỏi không gian quen thuộc của họ? Bản làng của họ giờ phải dời sâu vào lung thũng, nơi cách thị trấn Sapa cả chục km đường đèo. Mình biết nhiều người trong số đó phải đi bộ từ nhà đến thị trấn để mưu sinh. Mình đã thấy những cái xe máy rệu rã cũ kỹ được dựng nơi những căn nhà tềnh toàng của họ. Đi đường đèo bằng những cái xe như thế khác nào liều mạng nhưng ngày nào họ cũng đi, vợ chồng con cái chở nhau, chờ theo hàng hóa. Vì cái ăn cái mặc..

Bạn phải ra khỏi thị trấn, đến thung lũng Mường Hoa thì mới thấy cuộc sống của họ. Đẹp cực kỳ mà cũng buồn cực kỳ. Đẹp vì Sapa rộng, chập chùng, nhờ đó mà mất điểm này vẫn còn điểm khác. Chỉ cực cho du khách phải đi xa hơn, phải đi khỏi nơi có người xuôi lên sinh sống thì mới thấy được nét đẹp hoang sơ miền sơn cước. Ở nơi đó, mình đã thấy người ta nằm thảnh thơi trên đống rơm sau buổi lom khom thu gặt. Nếu đừng có ai lên xáo trộn vùng ấy, họ có thể đã thấy thảnh thơi thực sự, thư thái thực sự khi thà hồn vào mây vào núi vào cây cỏ. Chỉ e là khi người xuôi lên,đã lấy mất của họ sự thảnh thơi ấy, khơi trong họ nỗi buồn thân phận, khiến họ thấy mình thấp thỏi nghèo hèn khi phải so sánh. Khiến họ thấy khổ. Đó mới là điều mất mát nhất, tội nghiệp nhất cho họ, chứ không phải chi vì mất đất đai nương rẫy...


Image]


Image

For this message the author hathybesu has received thanks: 2
Duong Nam Anh, Phong Điền
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2757
Has thanked: 8588 times
Have thanks: 5526 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: October 5th, 2017, 7:56 am
Country: Vietnam
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby Duong Nam Anh » October 2nd, 2017, 6:10 am

Cũng con người và cảnh phố Hà Nội. Tuy cách đây vài năm có lẽ không thay đổi nhiều về hoạt - cảnh.
Nhưng, tâm trạng người đến quả thực có khác đi theo cung bậc nội tại của người!

Besu viết làm anh có cảm nhận như đang chìm vào búc tranh tĩnh bình yên...Cuộc sống có hối hả nhưng vẫn nhẹ nhàng...Công việc có bận rộn nhưng vẫn khoan thai...Còn gì nữa nhỉ...qua cuộc đời hiện tại!? :scratch_one-s_head: biggrin :cafe: doubleup

For this message the author Duong Nam Anh has received thanks: 2
hathybesu, Phong Điền
User avatar
Duong Nam Anh
SuperModerator
Huy Chương Đỏ I
Đệ Nhất Post Bài Đệ Nhất Hình Ảnh Đệ Nhất Văn Thơ Đệ Nhất Cua Gái
8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership8 years of membership
Status:Offline
zodiac: Virgo-Xử Nử
Mood: Creative
Age: 75
Posts: 12878
Has thanked: 12378 times
Have thanks: 9878 times
Joined: June 29th, 2009, 8:47 am
Last Visit: September 18th, 2017, 5:42 am
Country: United States of America
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » October 3rd, 2017, 12:13 am

Em cám ơn anh DN đã vào thăm nơi này. Chắc anh cũng yêu HN, yêu miền Bắc lắm hen. Gio em kể tiếp chuyện gặp ở ngoài này nè... để thấy cuộc sống thật là lạ đó anh ui :thank2: :give_rose:
Image
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2757
Has thanked: 8588 times
Have thanks: 5526 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: October 5th, 2017, 7:56 am
Country: Vietnam
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » October 3rd, 2017, 12:19 am


Nếu mỗi ngày quan sát và ghi lại những biến động trong cuộc sống, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thì chắc sẽ thấy có nhiều điều ngộ lắm.

Như bây giờ, mình đang ngồi ở sân bay Nội Bài vì bị trễ chuyến bay.

Ban đầu, nhìn đồng hồ thấy còn 40p mới tới giờ bay mà bị chặn không cho làm thủ tục, mình cố nài nỉ, bảo mình không có hành lý ký gởi gì hết, sẽ nhanh chóng có mặt ở cửa ra vào thôi, nhưng họ không chịu. Mình đành đi qua phòng đổi vé, thì nghe phán rằng, sẽ cho mình vào danh sách chờ, 12h30 ghé, họ sẽ báo cho biết còn chuyến bay nào trong ngày trống chỗ thì mới sắp xếp cho mình. Nghĩa là có khi tối mịt chưa về ấy chứ.

Mặc kệ. Có lo cũng thế. Mình kéo vali lên tầng 4 sân bay Nội Bài, kiếm cái quán café ngồi. Tội dại gì mà phải căng thẳng, cứ vào chỗ máy lạnh ngồi cho mát mẻ, cứ kiếm nước mà uống, kiếm đồ mà ăn

Chuyện trễ chuyến bay cũng bắt nguồn từ cái lý do trời ơi đất hỡi. Từ 6h sáng nay, mình đã gọi cho hãng Mai Linh đặt taxi ra sân bay. Theo kế hoạch thì 8h mình đi vì giờ bay là 10h. Dự tính giờ giấc vậy là vừa đẹp. Nhưng tổng đài sau 10p gọi lại, bảo với mình, dịch vụ mình đặt gói 220.000 đồng, đi từ Hà Nội về sân bay không có xe. Muốn đi thì chi có xe taxi tính tiền theo đồng hồ. Mình không ưa cái đồng hồ, mình cũng không ưa cung cách làm việc kỳ khôi, có dịch vụ mà không thực hiện, chỉ muốn kiếm tiền từ cái đồng hồ (giá đồng hồ với giá dịch vụ chênh nhau 50-70%). Vì không ưa nên mình nói để mình tính lại.

Thật ra, nếu dùng tiền cá nhân, mình đã gọi Uber, hay Grab đi cho khỏe. Nhưng vì có thẻ taxi công ty nên mình nghĩ, thôi đợi lúc đi gọi lại cũng được. Ai dè lằng nhằng thế nào 8h30 mới đi. Xe chạy hết cỡ thì 9h20 mới tới. Cứ tưởng trước 30-40p chắc vẫn kịp làm thủ tục. Thế mà…

Con nhỏ cùng chỗ làm chát chít hỏi mình số điện thoại một người. Trò chuyện qua lại, nó bảo chị bị trễ chuyến à. Để em tìm xem chuyến nào gần nhất còn trống. Rồi nó bảo, chị nên nói đại lý book vé lại, chứ không phòng vé họ có thể ưu tiên khách khác, đẩy chị tới khuya chưa về. May thiệt, có nó nhắc cho. Mình lập tức gọi cho bên book vé. Giờ thì yên tâm chờ đổi sang chuyến 16h..

Ngồi ở sân bay, từ 9h30 đến 16h thì nên làm gì? Còn làm gì nữa. Lên khu vực nhà hàng đó, có thức ăn thức uống, giá cả khá mềm, lại có internet nữa. Ngồi ở sân bay mà vẫn có thể chat chit, làm việc, có thể vào mạng xem phim vô tư. Mấy tiếng sẽ bay qua vèo vèo.

Mình tranh thủ ngồi search tài liệu, các video dạy tin học từ trên mạng cho 1 đứa quen. Nó mới chat hỏi mình, 10 ngày nữa nó sẽ đi thi đợt tuyển dụng cho vị trí nhân viên văn phòng ở 1 bệnh viện nhỏ. Nó thích việc này lắm, vì gần nhà, thuận tiện, nộp hồ sơ 3 lần rồi mà lần nào cũng rớt. Lý do là không đậu môn tin học. Rồi nó giải thích, sau cú rớt năm ngoái, nó cũng có đi học thêm bên ngoài, mà giờ quên sạch sẽ, không nhớ gì cả. Đi làm công việc hiện tại cũng không dùng tới nhiều nên càng trớt quớt. Gio nó phải làm sao?

Mình hỏi nó, thế em quyết tâm không? Nó bảo quyết tâm. Mình mới nói nó, em xin nghỉ làm 3 ngày, dành thời gian đó học lại, theo đúng phương pháp thì sẽ có thể thi được. Nó sợ 3 ngày không đủ với đứa mất hoàn toàn căn bản nhưng mình bảo thế cũng đủ rồi, vì nó không nên nghỉ nhiều, sẽ ảnh hưởng công việc hiện tại. Với lại, nó phải xác định mục đích lần thi này chủ yếu vượt qua chính mình, để biết mình yếu kém thế nào, không vì đậu rớt. Nếu mang tâm lý đó thì học hết sức, thi hết sức, không căng thẳng không áp lực. Nó đồng ý và nhờ mình tìm giùm tài liệu.

Cuộc sống quả là những chuỗi sự việc tiếp diễn theo cách của nó và đều có gắn kết qua lại. Mình tuy có giúp chút đỉnh cho ai đó thì cũng nhờ có người khác mà mình mới có thể xoay sở, xử lý êm đẹp được các tình huống bất ngờ, ngoài ý muốn.

Không biết từ giờ tới trước khi về tới nhà, còn chuyện gì xảy ra nữa không? Trước mắt, trễ một buổi là việc bị dồn ứ lại một buổi, sẽ phải tăng tốc gấp đôi mới kịp deadline. Nhưng cứ để về nhà mình tính tiếp. Còn ở nơi này, cứ thong thả đã…

Image


Image

For this message the author hathybesu has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2757
Has thanked: 8588 times
Have thanks: 5526 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: October 5th, 2017, 7:56 am
Country: Vietnam
    Windows 10 Chrome

Re: HTBS'S BLOG

Postby hathybesu » October 5th, 2017, 7:23 am


Mình đang nghe video này, thấy hay và rất thực tế nên chia sẻ vào đây. Phải chi hồi xưa được nghe, được biết thì chắc đã khác. Nhưng mình cũng nghĩ, nếu mình không đi ra khỏi môi trường đó, làm sao mình có cơ hội để biết mình yếu và thiếu đến mức nào, làm sao mình nhận ra mình ở vào thực trạng gì..

Bây giờ, càng nghe, càng hiểu, thấy ngày xưa, tuổi trẻ bước chân vào tình yêu, hôn nhân trong tâm thế liều mạng quá. Trong khi, chỉ những người tinh tấn về tinh thần, dẹp dọn mọi rác rếnh trong lòng, có khả năng nâng đỡ người khác, muốn cho hơn nhận, sẵn sàng thay đổi bản thân, ham thích đem lại bình an hạnh phúc cho người khác, .. thì mới có khả năng bước vào tình yêu, tạo ra tình yêu chân thật.


Image

For this message the author hathybesu has received thanks:
Duong Nam Anh
User avatar
hathybesu
SuperVIP Member
Master III
Đệ Nhất Hát Hay Đệ Nhất Đẹp Gái Đệ Nhất Ngoan Hiền 
4 years of membership4 years of membership4 years of membership4 years of membership
Status:Offline
Posts: 2757
Has thanked: 8588 times
Have thanks: 5526 times
Joined: December 15th, 2012, 10:16 pm
Last Visit: October 5th, 2017, 7:56 am
Country: Vietnam
    Windows 7 Chrome

Previous

  • Similar topics
    Replies
    Views
    Author

Return to My Blogs

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests